đúng. Anh ấy hỏi tôi thích chuyển đi đâu nhất. Tôi trả lời tốt nhất là trở về
căn hộ tôi đã thuê trước đây. “Được! Vậy thì chúng ta lấy xe đến đó ngay,
chắc là có thể thuê lại căn hộ ấy được.” Morousek đúng là người bạn tuyệt
vời, là người đàn ông cao thượng. Tôi vô cùng quý anh ấy - tôi nhớ là không
bao giờ anh ấy đối xử tệ với tôi.
Ông chủ quán bắt đầu hăng chuyện và nói to hơn. Ông ấy đang khuyên
anh Sempr đừng lấy vợ, không, không, đừng lấy! Rồi ông ấy nói xấu ông
Klikeš, như thể ông Klikeš là nguyên nhân của mọi chuyện rủi ro trên đời.
Ông ấy cũng nói rất khinh mạn về phụ nữ. Anh Sempr đứng dậy đi lấy xì gà,
tôi tranh thủ hỏi luôn ông chủ quán:
“Này ông, vì sao ông cứ bàn ra để gàn anh Sempr lấy vợ?”
“Thế tôi không phải là chủ quán hay sao? Tôi có một số khách ăn
thường xuyên, tôi phải giữ họ chứ!”
“Nhưng mà anh ấy cần người nội trợ, con gái anh ấy cần có mẹ.”
“Không! Anh ấy là khách tốt của tôi! Anh ấy ăn trưa ở quán tôi, anh ấy
cũng ăn chiều, cũng uống…” Anh Sempr quay trở lại bàn.
Căn hộ cũ đang không có ai ở, chủ nhà vui lòng cho tôi thuê ngay. Lập
tức ngày kia, tức là ngày thứ hai, tôi sẽ chuyển nhà. Không biết cô Otylie sẽ
nói gì về điều này. Tôi nghĩ rồi cô ấy sẽ hiểu, vì tôi sẽ nói chuyện với cô ấy -
tôi sẽ giải thích mọi chuyện, đồng thời sẽ tỏ tình với cô ấy. Tuy chuyển đi
nơi khác nhưng cứ cách một ngày tôi có thể đến với cô ấy, hoặc là ngày nào
tôi cũng đến. Có thể là những lời đồn đại về chuyện đấu kiếm của tôi sẽ lan
ra, mọi người sẽ khâm phục tôi, nhưng sự tồn tại là cái quan trọng hơn.
Morousek đưa tôi về nhà anh ấy để ăn trưa. Chúng tôi vừa ăn vừa nói
về chuyện đấu kiếm của tôi. Morousek rất phấn khởi thoải mái, nhưng tôi
nghĩ anh ấy coi tôi là trò đùa. Điều đó theo tôi là không khéo và hơi thừa.
Gần chiều, tôi vội về nhà và ra ngay vườn. Otylie đang tức giận! Cô ấy
không trả lời tôi và cố tình lảng tránh. Tôi thì lại nghĩ là đáng lẽ cô ấy phải