Anh Morousek cười.
“À, hoặc là ông ta không giỏi đánh kiếm, hoặc là anh đã tình cờ thực sự
làm ông ta bị bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh nghe theo lời tôi đấy!”
Tôi có cảm giác mình là người anh hùng. Tôi bước từng bước dài và đi
đi lại lại trong phòng. Bây giờ tôi dừng lại ở trước gương. Tôi nhìn mình và
muốn cười, nhưng nụ cười trông rất dở.
Anh Morousek đứng dậy.
“Tôi đói lắm rồi, bây giờ chúng ta ra quán đi!”
Đáng lạ là tôi vẫn chưa thấy đói. Tôi hỏi anh ấy:
“Anh cũng chưa ăn sáng à?”
“Ăn vào lúc nào được hả?”
Cho đến lúc này tôi mới thấy được Morousek đã lo lắng chăm sóc tôi
đến nhường nào.
“Anh thuê xe ở đâu mà sớm như vậy?”
“Tôi gọi thuê ngay từ trưa hôm qua, lúc anh ở nhà tôi.”
“Trời ơi, sao anh tận tâm với tôi đến thế!” Tôi thốt lên và lại ôm chặt
lấy anh ấy. Khó khăn lắm, anh ấy mới gỡ được tôi ra. Nhiều khi tôi có sức
khỏe phi thường.
Đó là một quán rượu rất nhỏ. Vừa bước vào, tôi đã trông thấy hai người
quen, người thợ may Sempr và ông chủ quán. Tôi bắt tay họ.
“Sao vậy? Cả ông chủ quán của chúng ta cũng đi quán khác ư?”
“Ít nhất mười năm nay tôi chả đi đâu cả, hôm nay là lần đầu tiên!”
Hai chúng tôi ngồi vào một bàn khác. Chúng tôi ăn uống, rồi Morousek
thầm thì bảo tôi là tôi phải chuyển nhà ngay. Vì chuyện vừa qua sẽ có ảnh
hưởng không tốt đến quan hệ với cô chủ hộ, tôi sẽ không được yên tĩnh để
học, hơn nữa tôi cũng không còn nhiều thời gian. Tôi nghĩ anh ấy hoàn toàn