Tôi bước thật nhanh mấy bậc thang lên sân, rồi chạy qua sân về lối dẫn
đến cổng doanh trại và vụt nhanh ra ngoài đường. Tôi nhảy cẫng lên vì sung
sướng, tôi sung sướng đến phát khóc lên. Và quả thật mắt tôi ươn ướt - tôi
có cảm giác như người vừa ở hầm tối chui ra và gặp ngay ánh sáng mặt trời
chói chang ở bên ngoài! Tôi ngó bên phải, nhìn bên trái - tôi không biết
mình muốn đi đâu.
“Anh Krumlovský ơi, thế nào?”
Ôi, anh Morousek! Tội nghiệp anh! Tôi gục vào vai anh ấy rồi trào
nước mắt, nhưng không nói được ra lời.
“Thế nào? Lúc nào thì đấu?”
“Xong rồi, đấu xong rồi!”
“Ối may quá, nhờ trời! Nhưng mà bỏ tay ra chứ, anh bóp nghiền tay tôi
rồi đây này.”
Tôi chợt thấy tôi nắm tay anh ấy quá chặt - nhưng cũng phải bóp một
cái nữa rồi mới thả!
“Chúng ta ra xe ngựa đi, tôi đã thuê một cái. Anh ăn sáng chưa?”
“Ăn sáng ư? Chưa, tôi chưa ăn.”
“Thế thì chúng ta đi quán.”
“Vâng - à không! Cho tôi về nhà trước đã, rồi ra quán sau.” Tôi phải
cho cô Otylie biết là tôi đấu xong rồi và không bị sao cả.
Chúng tôi lên xe đi. Dọc đường, tôi huyên thuyên như một đứa trẻ con
và cười liên tục. Có trời biết là tôi đã lảm nhảm những gì! Tôi cũng chẳng để
ý là chúng tôi đã về đến trước cửa nhà. Tôi nhảy trên cầu thang, nói to tiếng
đến bất nhã, để cả nhà phải nghe thấy tôi.
Cô chủ hộ của tôi bỏ chạy từ bếp vào phòng để tránh chúng tôi. Cô
ngạc nhiên phải không? Vâng, cứ chờ đấy, còn là ngạc nhiên cô ạ!
Ở phòng mình, tôi trấn tĩnh lại.