Tôi chậm rãi đi qua sân và bất chợt nhớ ra làn điệu của bài Traviata, thế
là tôi vừa đi vừa huýt sáo. Tôi dừng lại nhìn - ở cầu thang không có ai, ngoài
hành lang cũng không có ai - cô Otylie giận vì tôi đã huýt sáo bài về Pepík
ư?
Có lẽ hôm nay không nói gì với nhau cũng tốt. Thậm chí rất tốt! Nhưng
ngày mai thì sao?
Anh họa sĩ nằm trên bục cửa sổ. Tôi rất muốn nhìn sang hành lang,
nhưng sợ anh ấy trông thấy tôi và lại muốn nói chuyện. Vì vậy, tôi kéo rèm
cửa sổ phòng mình lại.
Di chúc! Tôi phải viết di chúc! Biết làm sao được, mọi việc phải đâu
vào đấy. Tôi chỉ viết vài dòng ngắn gọn, rõ ràng, tất cả mọi của cải sẽ để lại
cho chị gái. Thế thôi!
Bây giờ thì tôi cố gắng ngủ. Tôi thấy bình thản, rất bình thản, nhưng tôi
biết là ngày mai tôi sẽ run như cầy sấy.
Tôi vặn đồng hồ báo thức.
Họa sĩ vẫn nằm trên bậu cửa sổ. Cứ nằm ở đấy đi, đồ nghiện ngập ạ!
Tôi chỉ chợp mắt được hai tiếng đồng hồ mà đã thấy tỉnh ngủ. Trời đã
tờ mờ sáng - vào tháng bảy thì khoảng ba giờ là đã sắp sáng rồi - cái lạnh
buổi sáng làm tôi thấy hơi rét. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, hơi rùng mình,
nhưng không run rẩy.
Tôi không biết làm gì với thời gian. Tôi không muốn xuống vườn.
Cũng không muốn ra đường, vì đang lạnh mà ra đó thì tôi sẽ muốn chạy cho
ấm, mà chạy thì tôi sẽ bị mệt. Hơn nữa, tôi bị đau tay từ hôm qua. Hay là
xem giấy tờ và sắp xếp lại một chút?
Tôi vùi đầu vào đám giấy tờ cho đến tận năm giờ rưỡi sáng. Rồi tôi đảo
mắt nhìn quanh phòng, như là tôi còn quên một cái gì đó. Nhưng mà làm sao
tôi có thể quên được!
Thôi, xin vĩnh biệt nhé!