Một lúc sau tôi lại mệt.
“Thôi, chúng ta không được tập quá sức,” anh ấy bảo, “kẻo ngày mai
anh không nhấc được tay. Anh ở đây ăn trưa với chúng tôi, cả bữa điểm tâm
nữa. Chúng ta sẽ tập thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi.” Giá anh ấy
không nói như vậy thì tôi cũng chẳng bỏ đi. Vợ anh ấy nhìn chúng tôi tập,
tưởng là chúng tôi chơi nên cứ cười. Đối với vợ chồng anh chị, cái cười sao
mà dễ dàng!
Trước lúc ăn trưa, anh Morousek hỏi tôi thượng úy Rubácký có là
người đánh kiếm tốt không. Tôi trả lời không biết.
“Không còn cách nào khác, anh phải học cách tấn công nhanh và bất
ngờ - sống hay là chết!” Anh ấy lại mặc áo bảo hộ cho tôi. Thú thực tôi
không thấy thích một chút nào.
Tấn công nhanh và bất ngờ là cái rất hay! Nói thì dễ vậy, nhưng tôi làm
không được, tôi tấn công vẫn chậm và không bất ngờ một tí nào. Nhưng đâu
có phải lỗi tại tôi?
“Mời hai anh em vào ăn trưa!” Chị Morousková gọi, và tôi thấy nhẹ cả
người.
Nhưng tôi cầm thì rất khó khăn. Tay tôi run không giữ nổi thìa xúp.
Anh Morousek lại cười. Ừ, ngày mai tôi sẽ bị chém, xem anh có còn cười
được nữa không. Tôi gần như mong mình sẽ bị chém thật nhiều, để anh ấy
phải khóc!
Suốt buổi chiều, anh Morousek còn bắt tôi tập hai lần nữa. Tôi chém
như điên vào không khí và vào anh ấy, rồi vẫn còn mang mặt nạ và áo bảo
hộ, tôi lăn vật ra đất và không muốn dậy nữa.
“Dậy đi! Bây giờ anh lấy rượu này mà xoa người!” Tôi xoa rượu khắp
người. Mùi rượu bốc lên khó chịu làm chị Morousková, lúc đó đang ngồi
thêu, phải bê tất cả mọi thứ ra một góc vườn khác. Giá bỏ trốn được thì tôi
cũng trốn luôn vì cái mùi rượu khó chịu ấy.