Mọi người muốn chơi bài. Anh họa sĩ lấy bài từ ngăn kéo bàn ra và
ngay sau đó túm cổ Pepík. Anh ấy cho nó một trận đòn nên thân. Số là tất cả
các lá bài con cơ đều đã bị cắt, Pepík đã cắt các hình trái tim, dán lên tờ giấy
trắng làm quà tình yêu tặng Márinka, con gái của anh Sempr. Vì thế, chúng
tôi không có bài để chơi và tôi rất lấy làm hài lòng.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu, nhưng chẳng đâu vào đâu. Tôi đi với
Otylie quanh các luống rau. Đột nhiên, cô ấy quay sang, nhìn thẳng vào mắt
tôi và hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi ngập ngừng, nhưng trả lời là không có
chuyện gì, rồi gượng cười. Cô ấy lắc đầu và nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rằng
dứt khoát là tôi đang có chuyện gì đó.
Cô ấy có... cô ấy có cảm tình với tôi, rõ ràng là như vậy!
Tôi ngồi ở nhà và nghĩ ngợi trầm ngâm. Kể cũng lạ, tôi thấy bình thản,
cái sợ vẫn chưa đến nhưng rồi nó sẽ đến! Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tin là
cuộc đấu sẽ xảy ra hay sao? Nhưng mà ngày mai!
Buổi sáng tôi dậy rất sớm. Mới gần ba giờ sáng tôi đã tỉnh giấc, tôi
không nấn ná nằm mà dậy ngay. Tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi không biết làm gì với bằng ấy thời gian. Tôi đã xuống vườn hai lần,
nhưng lần nào cũng quay trở về phòng ngay. Tôi cầm lên tay đủ thứ linh tinh
để rồi lại cau có đặt luôn xuống.
Tôi nóng lòng đợi viên đại úy đến.
Tôi đã sợ, hay vẫn chưa sợ? Tôi rùng mình và ngáp, nhưng tôi có cảm
tưởng là tôi ngáp vì sốt ruột đợi chờ.
Đại úy đến. Hắn ta báo cho tôi biết thời gian là sáu giờ sáng ngày mai,
địa điểm tại doanh trại quân đội Hradčany, ở một phòng khách ngoài vườn.
Tôi nghĩ vậy là họ sẽ khênh tôi ra khỏi phòng khách ấy; tôi phải cười thầm
suy nghĩ ấy như cười một câu hài hước chưa từng được nghe thấy bao giờ.
Đại úy đã hết sức lịch sự. Anh ta nói “sẽ lấy làm vui mừng, nếu sự việc
không hay này được dàn xếp ổn thỏa”. Tôi nghe vậy thốt lên: “Không cần