sư! Cho đến chết tôi cũng sẽ chỉ là một thực tập sinh quèn! Thôi, tôi có một
chút vốn liếng, và cô Otylie có... nhưng nào tôi có biết liệu cô ấy có muốn
lấy tôi không!
Tôi nhận được một bức thư. Trên phong bì có dán tem Malá Strana -
không ghi tên người gửi - lại thằng cha Provazník đáng ghét!
Thư viết như sau:
“Thưa ông luật sư thực tập sinh!
Tôi nghĩ ông là thực tập sinh chuyện vợ chồng hơn là thực tập sinh
ngành luật. Nhưng cái khát vọng xây dựng gia đình của ông chỉ là sự tính
toán thấp hèn, hoàn toàn thấp hèn. Ông muốn lấy nhà, ông muốn lấy tiền,
nhưng ông đâu muốn lấy vợ. Ông cũng không thể nào thích được con bé ế
chồng ủ ê rầu rĩ ấy, hơn nữa, nó còn ngu xuẩn đến mức không biết nhìn xa
trông rộng. Ông thật là kẻ không biết nhục nhã, vì ông định bán mình, ông
định hy sinh cuộc đời trai trẻ của ông cho việc kiếm tiền bẩn thỉu. Ông là kẻ
hoàn toàn không biết thế nào là nhục nhã.
Một trong những người có cùng suy nghĩ như nhau.”
Cái câu “không biết nhìn xa trông rộng” tôi đã nghe từ miệng tay
Provazník rồi. Hừ, cứ chờ đấy! Thay vào trả thù lão thượng úy, tôi sẽ trả thù
hắn. Tự nhiên, tôi thấy hăng máu đến có thể đánh lộn được với cả thế giới.
Tôi không thể nói là tôi sợ chết. Tôi cũng không sợ bị thương; bây giờ
tôi đang nghĩ về điều đó một cách khá lạnh lùng. Nhưng tôi biết là cái sợ sẽ
đến, và tôi sợ cái sợ ấy. Tôi không quen các cuộc đấu chiến - từ xưa đến nay
chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện đó - vì vậy, cái sợ dứt khoát sẽ phải đến. Và
tôi sẽ hồi hộp run rẩy, thần kinh tôi sẽ rung, cơ bắp tôi sẽ co giật, tôi sẽ luôn
luôn sợ đến phát sốt lên.
Điều đó sẽ rất khủng khiếp!
Chúng tôi chơi ở ngoài vườn, nhưng chẳng ra sao cả. Ngày hôm nay tôi
sẽ không thổ lộ tình yêu, vì cũng để làm gì! Otylie ơi, em hãy chuẩn bị chiếc