Tôi sang tìm cô chủ hộ vì nghe thấy tiếng cô ấy đi trong bếp. Tôi muốn
nói với cô ấy một cái gì đó, trình bày cho cô ấy hiểu rõ sự việc. “Đừng có
vác mặt sang đây nữa”, cô ấy vênh váo nói rồi quay ngoắt về phòng mình.
Ừ, thì tôi cũng chẳng “vác mặt” sang đó nữa.
Ngoài vườn hôm nay có không khí rất đặc biệt. Việc tôi bực tức là cái
dứt khoát rõ ràng, nhưng đó không phải là lỗi của tôi.
Ông Provazník hôm nay lại ra vườn. Ông ta nhòm ngó như cú nhòm và
gặp ai cũng nói: “Trông ông hôm nay ốm yếu quá!”
Tôi ngồi trong chòi cùng với Otylie. Tôi có cảm giác rất lạ, như thể
hôm nay tôi phải bắt đầu bày tỏ tình yêu. Tôi cũng đã định thế, nhưng cứ
thấy tắc nghẹn trong họng, không nói ra được lời nào khác thường. Đành
vậy thôi, hôm nay tôi sẽ chẳng nói gì về tình yêu.
Ông Provazník đến chỗ chúng tôi. Ông ấy nhìn chúng tôi một lát rồi
hỏi: “Anh sắp lấy vợ phải không?”
Câu hỏi khó chịu làm tôi lúng túng. Nhưng tôi gượng cười và trả lời:
“Vâng, tôi sẽ lấy vợ, ông Provazník ạ.”
“Phải đấy! Chuyện vợ con rất vui - còn lũ trẻ con thì nhắng nhít hơn cả
chó nhà hàng thịt.”
Cái thằng cha thật đáng ghét!
Hôm nay ở ngoài vườn chẳng vui vẻ tí nào. Tôi hoàn toàn không đả
động gì về chuyện viên đại úy đến phòng tôi sáng nay.
Đáng đời tôi lắm lắm! Ma đã dẫn lối, quỷ đã đưa đường cho tôi sang
Malá Strana!
Mà biết làm sao được! Tôi đã trót nói như thế rồi! Tôi đã hoàn toàn có
thể nói “không!” - vì chắc là tay thượng úy cũng chỉ dọa thế thôi chứ không
định đấu thật - nhưng mà một khi tôi đã nổi cáu! Hắn sẽ làm tôi bị thương,
cái đó là chắc chắn, còn tôi thì sẽ chẳng làm gì được hắn, cái đó cũng là điều
chắc chắn! Bị thương thì tôi sẽ phải nằm một thời gian và không tiếp tục học