Biết đâu có ngày trên báo in dòng quảng cáo như sau: “Chúc mừng luật
sư Krumlovský và cô Otylie - cô dâu kiêu sa”. Đối với cánh đàn ông thì cô
nào cũng “kiêu sa”! Không ai được biết gì về chuyện này... tuy vậy...
Cần phải làm rõ ràng quan hệ giữa chúng tôi!
Chuyện đâu có chuyện lạ như vậy. Tôi tức đến lộn ruột, người vẫn còn
run lên vì giận dữ!
Có tiếng kiếm va lanh canh ở bên ngoài. Rồi tiếng gõ cửa phòng tôi.
“Xin mời vào!” Người vào phòng là một đại úy, chứ không phải là ông
thượng úy như tôi tưởng. Tôi đứng lên và tò mò ngắm nhìn người khách lạ.
Ông đại úy mặc quân phục rất chỉnh tề, đội mũ hình trụ cao. Ông ấy giơ tay
chào.
“Thưa - ông là luật sư Krumlovský ạ?”
Tôi gật đầu.
“Tôi đến đây theo lệnh của thượng úy Rubácký.” Rubácký là tên của
ông thượng úy béo ở tầng dưới, và là người của cô chủ hộ.
“Ông muốn gì?”
“Ngài thượng úy thấy bị xúc phạm vì những lời ông nói ngày hôm qua
ở ngoài vườn về ngài và về bà Wilhemová. Bà ấy là bạn gái rất đáng quý
trọng của ngài. Thượng úy cử tôi đến đây yêu cầu ông phục hồi danh dự cho
ngài.”
Tôi đập tay lên trán và giương mắt nhìn ông ta. Tôi cố nhớ ra buổi
chiều ở ngoài vườn. Vâng, hôm qua ở ngoài ấy chúng tôi có nói chuyện gì
đó, đúng là tôi cũng nói gì đó, nhưng giá mà ông ta có giết tôi, thì tôi cũng
không nhớ tôi đã nói gì.
Đại úy đứng yên chờ tôi trả lời. Tôi tiến đến gần ông ta và thấy mình
bắt đầu run.
“Thưa,” tôi lắp bắp, “chắc là có sự hiểu lầm. Ai nói với ông thượng úy
là...”