“Tôi còn phải viết một bức thư nữa cho anh tôi ở Tarnov. Hàng năm,
chúng tôi viết cho nhau hai lần. Mấy anh em chúng tôi đã thỏa thuận với
nhau như vậy.”
Không ai để ý đến điều ấy, nhưng chuyện về cô Wilhemová thì vẫn
được tiếp tục. Họ nói về ông thượng úy, về việc cô Wilhemová bao giờ cũng
thò đầu ra ngoài để xem ông thượng úy đã đến chưa. Họ kể chuyện ấy một
cách rất lạ lùng bí ẩn, đồng thời nhìn tôi và cười. Bất chợt, trong đầu tôi lóe
lên một điều... À, ra thế! Vì vậy mà tôi “ngu” ư? Tôi nổi nóng, nói một cái
gì đó, tôi cũng không nhớ đã nói gì.
Sau đó chúng tôi chơi bài, chỉ ba người chơi. Tôi chịu một cách nhẫn
nại nhất tất cả các lỗi của ông chủ nhà và công nhận ông ấy đúng trong mọi
trường hợp. Tôi cũng duỗi chân dưới gầm bàn ra đến tận chỗ ông ấy, để ông
ấy thoải mái giẫm. Ông ấy đã đạp chân tôi như nghệ sĩ chơi đàn đại phong
cầm đạp vào pê-đan vậy.
Ông Provazník hôm nay cũng lại không ra vườn.
Chưa bao giờ có chuyện ngu ngốc tương tự như vậy xảy ra với tôi!
Tôi đến ăn chiều ở nhà anh Morousek, bạn thân của tôi. Nhà anh ấy ở
mãi tận cuối khu Smíchov nên tôi thuê một chiếc xe ngựa để đến. Chúng tôi
vui vẻ chuyện trò đến khuya, sau đó tôi chậm rãi đi bộ về nhà. Trời ban đêm
tuyệt đẹp, trong đầu tôi lung bung đầy suy nghĩ. Đường phố vắng tanh, chỉ
có một người đánh xe ngựa nào đó chắc đã buồn ngủ đang đánh xe về nhà;
con ngựa mệt mỏi bước, chiếc xe chậm chạp lăn, tiếng bánh xe lọc cọc đơn
điệu làm tôi thấy dễ chịu. Đến chỗ cách nhà tôi ở hai nhà, chiếc xe ngựa
bỗng chạy vượt lên, người đánh xe nghiêng người khỏi xe và hỏi tôi: “Sao
ông không lên xe hả ông?” Trời đất ơi, cái xe ngựa tôi thuê! Tôi đã quên trả
tiền để anh ta đi, thành ra anh ta chờ tôi đến đêm. Tôi đã phải trả anh ta ba
đồng tiền vàng!
Không còn nghi ngờ gì nữa - tôi đang yêu!