“Tôi không biết!”
Có ai gõ cửa hay sao? Hay là cô Wilhemová nghe vọng qua cửa sổ?
Nghe cùng với ông thượng úy chăng?
“Mọi người đã nói chuyện gì đó... quả thật tôi nhớ như vậy... nhưng
làm sao mà tôi nói được gì về ông thượng úy... tôi có biết ông ấy đâu... tôi
chỉ nhìn thấy ông ấy thôi...”
“Thưa ông, cái đó không liên quan gì đến tôi. Ngài thượng úy cử tôi
đến đây chỉ để yêu cầu ông phục hồi danh dự cho thượng úy.”
“Thế nhưng tôi xin đảm bảo với ông như thế! Làm sao có chuyện tôi
nói gì chống lại thượng úy! Tôi nghĩ là tôi rất kính trọng thượng úy, và...”
“Thưa ông, tôi đã nói rồi, tôi yêu cầu ông trả lời dứt khoát.”
“Vậy thì, nếu ngài thượng úy nghe lời nói xấu ở đâu mà nghĩ rằng tôi
đã xúc phạm ngài - có trời chứng giám là không bao giờ tôi lại có ý định ấy -
vậy thì xin ông nói lại với thượng úy rằng tôi xin thượng úy thứ lỗi cho tôi.”
“Cái đó chưa đủ.”
“Vậy thì ông ấy muốn gì? Tôi phải đứng trước những người ấy...”
“Ngài thượng úy Rubácký yêu cầu được phục hồi danh dự bằng vũ
khí.”
“Ngài thượng úy là người điên,” tôi thốt lên. “Tôi chưa bao giờ đánh
nhau và sẽ không bao giờ đánh nhau!”
“Tôi sẽ chuyển lời.” Anh ta giơ tay chào rồi đóng sầm cửa. Thì hãy xéo
đi!
Tôi run cả người vì tức giận! Đấu chiến ư? Đến cầm kiếm như thế nào
tôi cũng còn không biết! Có mà điên rồ, tôi - tiến sĩ luật - luật sư tương lai!
Điều 57 luật Hình sự coi đấu chiến là tội ác, các điều từ 158 đến 165 nói về
hậu quả của nó, và đó là những hậu quả rất nặng nề!
Đồ điên, toàn là một lũ điên bỏ trốn từ bệnh viện tâm thần!