khăn của mình để làm băng buộc vết thương cho anh nhé! Nếu tôi chết thì
hết chuyện, nếu tôi bị thương thì Otylie sẽ chăm sóc tôi - tôi nghĩ ít ra thì
như vậy - và điều đó cũng có thể coi là tỏ tình, giống như trong tiểu thuyết
vậy.
Nhưng có một cái gì thúc tôi phải bắt đầu nói chuyện, tôi chỉ không
biết nói về gì. Mãi một lúc sau tôi mới hỏi là ngày mai Otylie có đi nhà hát
không. Cô ấy hỏi tôi bây giờ người ta diễn vở gì, tôi trả lời vở Jan Hus. Cô
ấy nói:
“Tôi rất muốn đi, nhưng không đi được.”
“Vì sao? Vì Jan Hus chống đối Giáo hội ư?”
“Không, không phải thế. Nhưng ông ấy bị thiêu sống, mà ngày mai là
thứ sáu - ngày phải kiêng ăn thịt - thế thì không được!”
Tay Provazník mà nghe vậy thì thế nào cũng nói về “nhìn xa trông
rộng”. Tôi thì cho rằng đó là sự ngây thơ - và sự ngây thơ bao giờ cũng có
cái đáng yêu của nó - chắc chắn như vậy!
Tôi thấy Provazník đang ra vườn. Tôi bước nhanh về phía hắn, kéo hắn
vào một cái chòi.
“Này, ông là kẻ đê tiện, ông đã dám cả gan gửi cho tôi một bức thư nặc
danh, tất nhiên là ông đã viết nhiều thư như vậy và đã làm cho nhiều người
khổ sở! Bây giờ thì ông bảo sao?”
“Ai bảo ông là tôi viết thư nặc danh?” Hắn ta hỏi, mặt trắng bệch như
tờ giấy.
“Chính ông đã nói với tôi.”
“Tôi đã nói với ông thế ư?” Trên mặt hắn lộ rõ sự ngạc nhiên ngốc
nghếch làm tôi phải quay nhìn sang phía khác để nín cười.
“Tôi báo cho ông biết, nếu ông còn viết như thế một lần nữa thì tôi sẽ
đánh ông như đánh chó, ông hiểu không?” Nói đoạn, tôi bỏ đi. Ít ra thì tôi
cũng học được một cái gì bổ ích từ ông thượng úy.