Tôi về đến nhà lúc chiều tối. Khuỷu tay và đầu gối tôi rất đau, chẳng lẽ
tôi đã đấu kiếm cả bằng chân hay sao?
Tôi thấy ở nhà có bức thư của Otylie!
“Thưa luật sư,
Trong ngày hôm nay tôi phải nói chuyện với anh. Khi về đến nhà, xin
anh xuống vườn ngay. Anh hãy huýt sáo bài Traviata để tôi biết anh ở đó,
rồi tôi sẽ xuống. Tôi xin lỗi là viết nguệch ngoạc, bởi tôi quá xúc động vì
anh. Otylie.”
À, vậy là cô Wilhemomá đã tung chuyện ra rồi!
Tôi đi xuống vườn. Trăng sáng. Từ sân, tôi nhìn thấy được đến tận
hành lang của tầng hai. Không có ai ở đó cả. Tôi đi qua sân. Bây giờ tôi thấy
ở đó một bóng người mặc đồ trắng. Tôi bước ra ánh trăng một thoáng, rồi lại
lùi ngay vào chỗ tối. Đã đến lúc tôi phải huýt sáo bài Traviata! Bình thường,
tôi huýt cả ngày cái điệu nhạc ấy, vậy mà lúc này, có trời mới biết tại sao,
giá có ai giết tôi đi thì tôi cũng không tài nào nhớ ra được nó! Nhưng mà
chắc cô ấy đã nhìn thấy tôi ở đây rồi. Và huýt sáo thì tôi muốn huýt bài nào
cũng được, phải không? Có điều tôi cũng chẳng biết chọn bài nào, ngoài bài
hát cho trẻ con là “Pepík ơi, Pepík ơi, Kača đang làm gì?”, thế là tôi huýt
luôn bài đó.
“Ấy, luật sư đấy à, sao ra vườn muộn vậy?” Chợt tôi nghe thấy tiếng từ
cửa sổ phòng họa sĩ. Cởi trần, anh ta nhoài ra bên ngoài cửa sổ và nói:
“Đêm đẹp quá nhỉ? Tôi cũng chẳng muốn đi ngủ. Hay quá, chúng ta
nói chuyện với nhau nhé!”
Bóng người trên hành lang biến mất.
“À, nhưng tôi cũng đang đi về phòng đây, anh ạ!” Tôi cố ý nói thật to.
Lúc này, có là điên mới nói chuyện với họa sĩ, mà chắc chắn là anh ta sẽ
đứng nói chuyện đến sáng!