VỨT NÓ ĐI ĐÂU?
Praha ngày 25 tháng 9
L
ời cầu nguyện mở đầu của nhà văn: “Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng!
Xin Đức Chúa hãy rủ lòng thương mà bảo vệ những suy nghĩ của con, mà
gọt giũa những câu bông đùa của con, để chúng không làm phiền lòng
những người có quyền thế của đất nước này, để chúng không làm tổn hại
đến đạo đức trong sạch của đồng bào yêu quý của con, cả đến thành công
của số báo ra ngày mai, tức là ngày chủ nhật, của chúng con. - Amen!”
Độc giả đã bao giờ ra ngoài phố vào buổi sáng sớm chưa? Tôi không
muốn xúc phạm đến độc giả, tôi biết độc giả là người sang trọng và không
có việc gì bắt độc giả phải thức dậy trước 9 giờ sáng - nhưng mà biết đâu có
sự tình cờ! Khi mà lúc nào đó tình cờ phải đi ra khỏi nhà từ sáng sớm, chắc
hẳn thế nào con mắt tinh tường của độc giả cũng để ý thấy là ở ngoài đường
không chỉ có người qua lại, mà còn có cả các đồ vật mà bình thường thì
không thấy nó ở đấy. Lẽ tất nhiên là với đầu óc nhạy bén của mình, độc giả
sẽ suy nghĩ về những con người và những đồ vật ấy, chủ yếu là về những đồ
vật ấy. Một cái bình sứt miệng đang trơ trọi ở gần một ngôi nhà. Một chiếc
cặp lồng tuột quai đang lăn lóc sát vỉa hè. Một cái chảo nướng đen sì đang
chễm chệ giữa đường qua lại. Làm thế nào mà những đồ vật ấy ra được
những nơi đó? Có thể là vào ban đêm, chúng tự rời khỏi các ngăn tủ bếp
không đóng cẩn thận để ra đường, rồi đến gần sáng thì quên mất lối về nhà
chăng? Hay là trên đường đi chợ buổi sáng, chúng tình cờ đánh mất bà đầu
bếp của mình? Và phải chăng bây giờ thì như con chó mất chủ, chúng ngoan
ngoãn nằm ngay ở ngoài đường để chờ chủ tìm ra chúng?