Anna đã ở đây được 6 năm. Tôi cố nhớ lại thời trước đây 6 năm, nhưng
vô hiệu! Tôi đã mua những tấm đệm nhồi rơm được khâu chần này từ thời
còn trai trẻ...
“Anna!”
“Dạ!”
“Mang tiền này đến ngay nhà hàng rơm, mua về đây ba bó rơm - ngay
lập tức!”
Anna chạy như bay. Rồi mang về ba bó rơm. Rồi lôi một cái đệm ra,
cắt chỉ, mở phanh chỗ khâu, thò tay vào kéo rơm lót ra...
“Nhưng mà thưa ông - bỏ rơm cũ vào đâu ạ?”
Cái đầu óc đàn bà dù sao cũng khôn ngoan hơn chúng ta! Vâng, trước
khi nhồi rơm mới vào đệm thì phải rút rơm cũ ra, nhưng rút ra rồi thì bỏ vào
đâu? Quẳng nó ra ngoài cửa sổ lên đầu người qua lại ư?
“Bỏ nó vào đâu ạ, thưa ông?”
“Không biết!” Nhưng tôi chợt nghĩ ra: “Này, tiền đây, cô cầm sang nhà
bên kia. Ở đấy có hố rác - đưa tiền cho người coi nhà, chắc chắn hắn cho vứt
rơm xuống hố.” Xem ra đầu óc đàn ông cũng không kém thông minh!
Anna đi rồi lại về. Người coi nhà bên ấy không đồng ý. Nghe bảo các
cô giúp việc ở nhà ấy hay đổ tro nóng xuống hố rác, vứt rơm xuống đấy ngộ
nó bén tàn rồi cháy thì sao? Nếu không cháy thì nó lại làm hố rác chóng đầy,
mà phải đến mùa đông mới có người đến lấy rác, chứ bây giờ mùa hè bận
việc đồng áng không ai đến được.
“Làm sao bây giờ?”
“Thưa, con không biết ạ!”
“À, à!”, tôi kêu lên - đầu óc đàn ông nghĩ ra được nhiều thứ! - “ngày
mai là thứ tư, có xe của phố đến chở rác! Cô đem tiền này cho người ta, chắc
họ sẽ xếp rơm lên xe rác!”