Vâng, thì cứ cho là thế đi. Hiện nay người ta đang nói về bệnh tả và
cách phòng bệnh - xin độc giả đừng hỏi việc này có liên quan gì đến những
đồ vật kia - xin hãy để tôi viết tiếp, rồi cuối cùng thì độc giả cũng thấy là tôi
không nói cái gì quá ngốc nghếch đâu! Vâng, bây giờ đang nói về bệnh tả,
về việc mỗi người phải làm gì để phòng chống bệnh tả. Trước hết, nghe nói
nhà sạch là một nửa sức khỏe. Nghe bảo khử trùng không khí cũng là một
nửa sức khỏe. Rồi nghe bảo ăn thịt bò, thịt bê, thịt lợn sạch cũng là một nửa
sức khỏe. Nghe bảo cả uống bia Pilsner ngon cũng là một nửa sức khỏe.
Tóm lại, nếu cứ nghiêm chỉnh tuân theo những qui định đó thì trong thời
gian bệnh tả hoành hành, xem ra con người ta khỏe mạnh hơn đến hai lần
rưỡi mức cần phải khỏe. Vậy thì tại sao tôi lại không cố gắng chấp hành mọi
quy định, khi mà a) có lợi cho sức khỏe của tôi, b) khi chấp hành quy định
ban hành thì con người ta đồng thời cảm thấy vô cùng sung sướng!?
Vì thế, sau khi đọc xong qui định của thành phố treo ở góc phố gần đó,
tôi bèn bỏ dở chuyến đi dạo để trở về nhà. Vâng - tôi nghĩ nhà tôi rất sạch
sẽ! Sàn nhà và đồ đạc luôn là nghĩa vụ dọn dẹp chu đáo của Anna, cô giúp
việc của tôi. Sách thì thuộc nghĩa vụ của tôi, nhưng tôi nghĩ là có một tí bụi
cũng chẳng sao - dù có bị phủ chút bụi, trông chúng vẫn ngoạn mục làm sao,
vẫn có vẻ khoe khoang và ngốc nghếch làm sao! Ngoài ra - hừm, ngoài ra ở
nhà tôi không còn có gì khác. Có lẽ còn cái giường - nhưng mà trên đời này,
có cái gì sạch hơn chiếc giường của người đàn ông chưa vợ! Hai chiếc gối
duyên dáng như đôi thiên nga. Chiếc chăn mềm mại như cánh hoa. Ga trải
giường trắng như tuyết. Ba tấm đệm giường vuông vắn nằm cạnh nhau... A,
rơm nhồi đệm giường - phải rồi, rơm..
“Anna!”
“Dạ!”
“Đệm giường này thay ruột rơm lần cuối hồi nào?”
“Dạ, thưa ông con không biết - từ ngày con đến đây chưa thay lần nào -
vẫn cái đệm cũ ạ.”