“Vâng, thế nhưng đêm nay thì ông sẽ nằm ở đâu ạ? Con tháo đệm ra
rồi, đặt lên giường thì rơm rơi lung tung…”
“Ừ nhỉ? - Nhưng mà không sao - ngủ ở dưới sàn cũng được - quận
công cũng còn có lúc ngủ dưới đất, nữa là …”
Và tôi đã ngon giấc như quận công. Ngay từ sáng sớm hôm sau, Anna
mang cái đệm rơm ra hành lang rồi đứng chờ. Nghe tiếng xe đến, tôi nhoài
người ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Anna kéo chiếc đệm ra trước nhà.
“Không! Cô có các vàng tôi cũng không cho rơm lên xe được - tôi
không được phép!”, người đánh xe chở rác nói rồi vút cái roi vào lưng con
ngựa.
Anna lại kéo cái đệm rơm vào phòng.
“Rắc rối quá nhỉ!”
“Vâng, rắc rối quá,” Anna khẳng định.
“Ối trời! Thế thì nghĩ ra cái gì đi chứ! - Đi hỏi hàng xóm xem người ta
bảo sao!”
Anna chạy đi hỏi. Khoảng một tiếng sau lại chạy về. “Người ta bảo là
tốt nhất đem đốt ở trong lò, ông ạ.”
“Ừ nhỉ - có thế mà không nghĩ ra! Vậy thì đem đốt đi! Hay là cô đi hỏi
khắp các nhà, xem có ai hôm nay muốn làm bánh nướng không, hay muốn
hun nóng lò, hiểu không?”
Anna lại chạy đi, rồi trở về thông báo là hôm nay không ai muốn làm
bánh nướng, cũng chẳng ai muốn hun nóng lò. Còn bây giờ thì cô ấy phải đi
chợ chứ không có thời gian ngồi đốt rơm. Việc ấy phải để đến tối. - Ừ thì để
đến tối vậy!
Buổi tối, sau bữa chiều, Annna bắt đầu rút rơm ra, rồi cho từng nắm
vào lò đốt. Tôi ngồi vào bàn viết và hài lòng châm lửa hút tẩu. Từ ống khói,
tiếng ngọn lửa reo phì phì làm tôi vô cùng thích thú.