nói gì về thử nghiệm đầu tiên này của cháu...” Václav nói, rồi đặt cuộn giấy
lên bàn. Mọi cử động của cậu đều mang cái tươi tắn của tuổi trẻ.
“Cậu luôn luôn chỉ vui chơi thôi… ừ, vì cậu còn trẻ mà!” Ông luật sư
cười. “Thế nào, có khỏe không?”
“Cháu đang có vấn đề chú ạ, và cháu nghĩ là sẽ còn gay hơn nữa!...
Người ta chắc sẽ đuổi cháu khỏi công sở... Họ tìm ra được một số tài liệu
cháu viết, trong đó cháu châm biếm ông giám đốc. Ông chủ nhà đang giải
quyết việc đuổi cháu.”
“Trời đất, sao cậu không thận trọng gì cả!” Ông luật sư chập tay vào
nhau. “Thế bây giờ cậu định làm sao?”
“Thì cháu định làm sao! Chả định làm sao cả!... Cháu sẽ trở thành nhà
văn!”
“Ấy... ấy... ấy!”
“Cháu nghĩ sớm muộn thế nào thì cháu cũng phải làm như thế, không
làm khác được, cháu nghĩ là cháu đã trưởng thành!... Hay là chú cho rằng
cháu không có đủ tài năng?”
“Làm nhà văn lớn thì phải có tài năng lớn, còn làm nhà văn nhỏ thì
không giúp ích được gì cho dân tộc. Nhà văn nhỏ chỉ là bằng chứng về cái
không hoàn thiện về tinh thần của chúng ta thôi, họ làm dân chúng mềm yếu
đi về tư tưởng, và khi cảm thấy cần làm một cái gì mạnh hơn thì họ lại nghĩ
đến việc bỏ đi nước ngoài. Chỉ người nào hoàn toàn có khả năng tư duy thực
thụ và mới mẻ thì mới có quyền được đến với văn học. Chúng ta có quá
nhiều những kẻ sáng tác hời hợt, vô hồn rồi!”
“Vâng, chú nói đúng. Chính vì chú có con mắt nhìn già dặn như vậy
nên cháu vô cùng tin tưởng ở chú. Cháu đồng ý... và cháu theo đó mà nói về
mình. Chúng ta hãy đừng nói những từ “lớn” và “nhỏ”; cháu sẽ nói một cách
bạo dạn, có thể là hơi táo bạo rằng cháu biết tầm cỡ của mục đích, rằng ai là
người mặc dù hiểu rõ nơi này mà vẫn mạnh dạn, thì người đó có cái quyền
chính đáng của mình và ít nhất cũng làm được một điều gì đó. Cháu sẽ