sao. Đây là bữa ăn mà tôi đã thực hiện trong 40 năm và hàng trăm
ngàn người cũng đã thực hiện.
Đến đây tôi xin nói về vấn đề khác. Từ năm 15 tuổi tôi đã
không hề đi tất tabi dù trong thời tiết giá lạnh thế nào. Việc này
xuất phát từ một lần, trong một ngày trời rất lạnh, tôi đã mua và
đọc một tờ rơi quảng cáo được bán với giá 2 xu từ một người Nga tại
nhà ga Kyoto. Lúc đó, người Nga này hầu như không mặc gì, không
áo sơ mi, không tất, không áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo
mỏng, một chiếc quần dài và một đôi giầy. Đọc qua tờ quảng cáo
thì tôi mới biết anh ta sinh ra ở Siberia, vì gia đình quá nghèo,
không đủ tiền mua quần áo nên anh đã thực hành tu luyện chịu rét.
Và nhờ đó mà giờ đây, không cần áo quần gì cả anh vẫn có thể
sống qua được mùa đông khắc nghiệt ở Siberia. Thế rồi, anh nảy
ra ý tưởng đi du lịch vòng quanh thế giới mà không cần tiền. Tại
mỗi nước anh qua, anh đều làm ra một tờ rơi quảng cáo với nội dung
“giới thiệu phương pháp tu luyện chịu rét” và cứ thế vừa bán vừa
tiếp tục chuyến đi. Sau khi đọc những nội dung này, tôi đã bắt
đầu thực hành phương pháp đó. Vì thế mà trong khoảng thời gian 4
năm sơ tán tại làng suối nước nóng Myoko - một vùng đất có mùa
đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày tới 6 - 7 mét, lạnh giá tới mức
vừa treo cái giẻ lau ra hành lang là ngay lập tức băng tuyết sẽ phủ kín
- tôi vẫn có thể vô tư sống dù không hề đi tất tabi.
Ngoài ra, thời còn là một cậu bé, khi ở Kyoto tôi cũng luôn đi chân
không. Dần dần nó trở thành thói quen và ngay cả khi phải sống ở
vùng Niigata hay trong vùng núi phía Nam dãy Anpơ, tôi cũng vẫn có
thể sống thoải mái với đôi chân trần mà không gặp bất cứ vấn
đề gì. Tôi có thể đi lại bình thường, thoải mái trong gió tuyết, mưa
đá. Đây thực sự là một liệu pháp sức khỏe tuyệt vời. Có câu “Đầu
lạnh chân nóng (Đầu Hàn Túc Nhiệt)”. Nếu không giữ cho đầu
lạnh và chân nóng thì cơ thể sẽ không khỏe mạnh, do đó việc luyện