Sáng hôm sau, Franklin đã tới xưởng in Bradford mà cậu đã nghe
nói tới khi ở New York nhưng không tìm được việc làm ở đây. Nhờ sự
giới thiệu của ông chủ xưởng in đó, cậu tìm đến một xưởng in khác
có tên là Keimer và cuối cùng cũng được nhận vào làm việc. Sau đó,
cậu được cho ở tạm vài ngày tại nhà Bradford rồi mới chuyển tới
sống tại nhà Read, ông chủ của xưởng in Keimer. Nhà Read có một
cô con gái rất xinh đẹp. Cô chủ Read này chính là cô gái đã bắt gặp
dáng vẻ nghèo khổ của Franklin vài ngày trước, khi cậu vừa gặm bánh
mỳ vừa lang thang trên phố vào buổi sáng vừa đặt chân tới thành
phố này. Tất nhiên, cả hai người đều không hay biết gì về việc
đó. Cô gái này 8 năm sau đó đã trở thành người bạn đời của Franklin.
Đây chẳng phải là duyên trời định hay sao!
Cuộc đời thú vị như vậy đấy. Ngay lúc này đây, bạn đang bước vào
cuộc đời với dáng dấp của chàng trai trẻ này. Lúc này đây, bạn đang
tiếp tục viết nên một cuốn “Tự truyện Benjamin Franklin mới”.
Chắc chắn nó sẽ trở thành một câu chuyện tuyệt vời. Chỉ cần mục
đích của bạn cũng giống với mục đích của chàng trai trẻ này là
được.
Nếu những mục đích của cuộc đời bạn thấp hơn, xoàng hơn cả
những mục đích của chàng trai Franklin thì hoặc là sau đó hãy
chết đi, hoặc là hãy biến chúng thành những mục đích tương tự,
thậm chí cao cả hơn của chàng trai Franklin. Bạn hoàn toàn tự do.
Không có gì phải lưỡng lự, chần chừ cả.
Chàng trai trẻ Franklin vì nắm rõ về kỹ thuật in nên được các
ông chủ vô cùng yêu mến (cả Bradford và Keimer đều là dân
nghiệp dư trong lĩnh vực in ấn). Rồi cậu dần kết bạn được với
nhiều thanh niên khác trong thành phố. Nói chung, cậu đã có một
cuộc sống vui vẻ, thoải mái hơn nhiều so với khi ở Boston. Và cậu
cứ thế chăm chỉ làm việc và dành dụm tiền.