thì sẽ không mất tiền. Nhưng Franklin vẫn một mực trả tiền và nói
“Khi chỉ có ít tiền thì ngược lại càng có thể dễ dàng đem cho
người khác.” và “Có lẽ là vì tôi sợ bị nhìn thấu tâm can”.
Ông luôn nhìn mọi việc ở mặt tốt đẹp của nó, yêu thương
tất cả và chỉ nhìn vào khuyết điểm của bản thân. Nói cách
khác, đó là “cái tật” tự phê bình. Đây là “cái tật” rất quan
trọng. Tất cả những người sống cuộc sống tự do, hạnh
phúc đều có “cái tật” này. Ngược lại, những ai chỉ biết nhìn
vào mặt tăm tối của sự việc, chỉ biết rên rỉ, than vãn trước
mọi việc, chỉ biết nói này nói nọ về chuyện của người khác
mà không thử suy ngẫm về chuyện của bản thân, chỉ biết
khoa trương, khoác lác hay chỉ biết kiếm cớ giải thích cho
mình thì nhất định sẽ phải sống cuộc sống bất hạnh và
bó buộc.)
Franklin bước vào thành phố, ngơ ngác nhìn ngắm, quan sát
mọi thứ xung quanh. Cậu hỏi thăm người đi đường và tìm được tới
một cửa hàng bánh mỳ. Cậu dùng 3 xu mua ba chiếc bánh mỳ to rồi
vừa gặm vừa đi tiếp. Khi tới bờ sông, người lả đi vì mệt, cậu dừng lại,
uống một ngụm nước sông và nghỉ một lát. Tình cờ khi ngước nhìn
lên, cậu thấy chiếc thuyền mà cậu đã đi đến đây vẫn còn đang
đậu ở đó. Và khi thấy trên chiếc thuyền có một cô gái cùng đứa
con nhỏ của cô, cậu đã không ngần ngại, ngay lập tức đưa chỗ bánh
mỳ còn lại cho hai mẹ con họ. Franklin rất thích “tặng quà” cho
bất kỳ người nào. Đây cũng là “cái tật” mà tất cả những
người sống tự do, hạnh phúc đều chắc chắn sẽ có.
Sau một lúc nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, Franklin quay bước trở lại
thành phố. Giữa đường, cậu lảo đảo bước vào trụ sở hội của giáo phái
Quây-cơ (Quakers), chăm chú lắng nghe lời giảng đạo của mục sư và
ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong cuốn tự truyện của
mình Franklin viết “Nhà thờ này là nơi tôi có giấc ngủ đầu