tiên tại thành phố Philadelphia”. Chúng ta có thể nhắm mắt
lại và tưởng tượng ra hình ảnh, dáng vẻ của một cậu bé phải bỏ trốn
khỏi nhà anh trai, lênh đênh, khổ sở trên sóng nước, phải chèo
thuyền, phải đi bộ 50 dặm trong mưa giông gió bão, gặm bánh mỳ,
uống nước sông, rồi sau đó ngủ thiếp đi trong nhà thờ. Nhưng liệu
có ai trong chúng ta có thể nhìn ra trong dáng vẻ đó hình ảnh của một
con người tự do, một nhân vật vĩ đại đến mức được nhân loại trên
toàn thế giới yên mến, tin tưởng, ngưỡng mộ và ngợi ca trong tương
lai?
Tôi thì nghĩ tới hình ảnh của bạn. Chẳng phải ngay lúc này đây bạn
cũng đang mang dáng dấp giống hệt cậu bé Franklin này hay sao?
Nếu bạn đang ở mức thấp hơn Franklin thì bạn còn có đủ tư cách để
thậm chí có thể trở thành một nhân vật vĩ đại hơn cả Franklin. Bạn
không có nhiều anh chị em như Franklin. Bạn đang sống tại một
đất nước bé nhỏ, nghèo khó và tang thương hơn nhiều so với nước
Mỹ. Cứ cho là bạn không có được bộ não và kỹ năng giống như
Franklin nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn luôn có tư cách để
trở thành con người trên cả tầm Franklin. (mặt trái càng lớn thì mặt
phải càng lớn)
Sau khi buổi giảng đạo buổi sáng kết thúc, Franklin được nhẹ
nhàng đánh thức bởi một người tốt bụng. Cậu ngạc nhiên chạy nhào
ra ngoài phố. Nhưng vì vẫn còn rất buồn ngủ nên cậu mắt nhắm
mắt mở quan sát xung quanh để tìm xem ai có thể chỉ cho mình
biết một nơi nào đó có thể ngủ tiếp. Và cậu đã được một người tốt
bụng trong trang phục của giáo phái Quây-cơ tận tình dẫn tới một nhà
nghỉ tốt. Tại đó, sau khi ăn cơm xong, cậu cứ thế mặc nguyên quần
áo lên giường ngủ ngay. Đến giờ ăn tối, cậu được nhân viên nhà
nghỉ đánh thức để dùng bữa và sau khi ăn xong cậu lại cứ thế chìm
vào giấc ngủ cho tới tận sáng. Xem ra cậu vô cùng mệt mỏi.