đây, ta vì yêu quý sự chân thực mà đã ăn chay nhưng đồng thời cũng
từng muốn trở thành một trong những người ăn thịt như bao người
dân Ấn Độ khác. Sự thực là ta đã rất mong mỏi một ngày nào đó,
tất cả mọi người trên thế giới đều có thể ăn thịt một cách tự do và
công khai. Nhưng bây giờ, ta đã chọn theo con đường của chủ nghĩa
ăn chay. Không chỉ có thế, hoằng dương chủ nghĩa ăn chay ra rộng
rãi hơn trong tương lai đã trở thành tâm nguyện của ta.
Ta dần dần nhận thấy những bộ trang phục mang từ Bombay
sang không còn được mặc nhiều trong xã hội nước Anh nữa. Vì vậy,
ta đã tới một tiệm may âu phục dành cho binh sĩ trong quân đội, hải
quân và yêu cầu may bộ mới với giá 19 siling. Ta mua cả mũ phớt
nữa. Ta còn bỏ ra hẳn 10 pound để may một chiếc áo đuôi tôm rồi
nhờ anh trai ở quê nhà gửi cho chiếc dây xích đồng hồ 2 lớp
bằng vàng. Ta không thích mấy chiếc cà-vạt thắt sẵn nên đã tìm
tòi học cách tự thắt lấy. Ở Ấn Độ, gương soi là một thứ đồ xa xỉ và
những người thợ cắt tóc quen chỉ được dùng khi cạo mặt mà thôi.
Còn tại đây, ngày nào ta cũng đứng trước gương khoảng 10 phút để
chỉnh quần áo, thắt cà-vạt rồi rẽ tóc theo đúng mốt đang thịnh
hành.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta bắt đầu muốn trở thành một
người không thua kém gì những quý ông Anh quốc cao quý nhất.
Đầu tiên ta cần phải học khiêu vũ, rồi học tiếng Pháp, học
phương pháp thuyết trình. Với môn khiêu vũ, ta phải trả 3 pound
cho 3 tuần học. Hình như ta đã tham gia khoảng 6 buổi học. Tuy
nhiên, ta đã không thể di chuyển cơ thể theo đúng nhịp phách tiếng
nhạc. Ta cũng không thể theo học piano. Làm thế nào bây giờ? Ta
từng nghe nói có câu chuyện về một người vì muốn đuổi chuột nên
đã nuôi mèo, rồi vì muốn có sữa cho mèo ăn nên đã nuôi bò, rồi
vì muốn chăm cho bò nên đã thuê người về trông… Ước muốn của
ta cũng tăng lên giống hệt như câu chuyện đó. Ta nảy sinh ý định