Nếu bị cuốn theo các bài khiêu vũ và một số chuyện tương tự
khác thì cuộc đời sẽ rất gay go, bởi nó như dấu hiệu bắt đầu của
cuộc sống chơi bời phóng đãng. Nhưng lúc đó, vì ta đã rất kiên
định, vững vàng nên ta rất hay thử tự nhìn lại bản thân mình. Có
bao nhiêu tiền, ta đều đã tiêu hết vào sách vở, viết lách. Lúc nhìn
lại số tiền mình đã tiêu, ta mới nhận thấy từ giờ trở đi mình cần
phải hết sức tiết kiệm. Phí sinh hoạt phải giảm xuống một nửa bởi
vì khoản tiền dùng đóng học phí rất lớn. Ngoài ra, để sống ở ngôi
nhà này thì phải đóng tiền trọ theo tuần. Hơn nữa, vì phép lịch sự
mà đôi khi cũng cần phải mời mọi người trong gia đình chủ nhà ăn
một bữa. Rồi khi đi cùng mấy cô gái đi tham dự hội này hội nọ thì
đã thành thông lệ, các chàng trai phải gánh toàn bộ chi phí. Còn nếu
đi ăn ngoài thì không được chia đều tiền ăn... Ta dần dần nhận
ra rằng, tất cả những khoản đó đều là những chi phí hết sức vô lý
và có thể tiết kiệm được. Còn phép lịch sự xã giao ư, tất cả đều
rỗng tuếch, chỉ là hư ảo mà thôi.
Và thế là ta quyết định thuê nhà ra ở riêng và thỉnh thoảng di
chuyển vài chỗ khác nhau tùy vào điều kiện công việc. Làm như thế
đồng thời sẽ giúp ta có thể tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm
mới.
Ta chọn những chỗ mà ta có thể đi bộ tới chỗ làm trong khoảng 30
phút. Như thế ta có thể tiết kiệm được tiền xe cộ đi lại. Trước đây,
ta luôn di chuyển bằng xe, lại còn mất thêm thời gian để đi bộ đến
bến xe nữa. Giờ đây ta vừa tiết kiệm được phí xe cộ đi lại, vừa luyện
tập thể lực bằng việc đi bộ mỗi ngày từ 8 đến 10 dặm
. Trong cả
khoảng thời gian dài ở Anh, ta đã sống rất khỏe mạnh, không hề
bị đau ốm, bệnh tật, thân thể lại thêm cường tráng. Ta nghĩ tất cả là
nhờ vào việc đi bộ hàng ngày đó.
Sau đó không lâu, ta đọc những cuốn sách viết về lối sinh
hoạt giản dị và lập tức thực hành ngay. Ta chỉ còn thuê một phòng