“Đúng vậy.” hay “Không đâu”, đôi lúc ta cố nói sao cho thành câu,
ví dụ như “Quả thật là đẹp quá nhỉ!”... Trong khi ta sốt ruột, bồn
chồn không biết lúc nào có thể quay trở về thì cô gái ấy vẫn cứ
hồn nhiên cười nói, bước đi như con chim non vừa được thả khỏi
lồng. Rồi hai chúng ta đi tới đỉnh đồi lúc nào không hay. Lúc này,
vấn đề là làm thế nào để đi xuống. Vừa nghĩ đến đó thì cô gái
25 tuổi tràn đầy sức sống ấy đã chạy lao xuống như một mũi tên
mặc dù đôi chân đang mang đôi giày cao gót. Ta lúc đó chỉ biết đứng
im ngượng ngùng, xấu hổ vì không dám đi xuống. Đứng phía dưới,
cô gái vừa tủm tỉm cười vừa nói “Cố lên! Xuống đi nào!”, rồi đưa
hay tay ra như thể đề nghị “Hay là để tôi lên đưa anh xuống nhé!”
Cuối cùng ta cũng đánh liều lúc thì dò dẫm, lúc thì bò trườn
xuống chân đồi trong sự thích thú, cười đùa, trêu chọc của cô gái.
Tuy nhiên, ta cũng đã không thể vượt qua mọi cám dỗ mà hoàn toàn
không vi phạm một tội lỗi nào.”