bắt chước làm theo. Tôi đã hiểu rằng mình không được làm như
vậy nữa và phải thú nhận với mọi người rằng mình đã kết hôn từ
thời niên thiếu và hiện giờ còn đang là cha của một đứa con nữa.
Tôi rất khổ sở vì đã không nói ra được điều này trong cả một thời
gian dài. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy rất vui vì nhờ sự phù hộ
của Thượng đế, tôi đã có đủ dũng khí để nói ra sự thật. Liệu bà có
thể tha thứ cho tôi không? Tôi tuyệt đối không làm điều gì thất lễ
đối với những cô gái mà bà đã nhiệt tình giới thiệu. Tôi biết rất
rõ những khiếm khuyết của bản thân. Tôi cũng biết rằng bà vẫn
nghĩ tôi là một thanh niên chưa vợ nên đã cố gắng tìm cách tạo
điều kiện để tôi tìm được người lập gia đình. Vì thế, tôi phải nói ra
sự thật này trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Nếu lá thư này khiến bà nghĩ rằng tôi không còn tư cách gì để
tiếp nhận sự đối đãi tử tế của bà nữa thì xin bà hãy cứ nghĩ như
thế. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên lòng tốt của bà. Và từ nay
về sau, nếu còn có cơ hội được nhận những sự giúp đỡ chân tình
của bà thì tôi nguyện sẽ nỗ lực hết sức mình để xứng đáng với tình
cảm bà đã dành cho tôi.”
Sau bao trăn trở, dằn vặt, cuối cùng Gandhi cũng đã viết được
bức thư rất dài và gửi đi. Lá thư hồi âm cũng rất thú vị. Có thể
thấy rõ là người Anh hay người phương Tây không có những suy
nghĩ đạo đức sâu sắc về chuyện giới tính, tình dục như người
phương Đông. Họ rất thoải mái, cởi mở trong chuyện này nhưng lại
rất tỉ mỉ, cương quyết trong chuyện tiền bạc, cái lợi cái hại...
Dù sao thì ở London, trong một xã hội hoàn toàn đối lập, khác
biệt so với suy nghĩ của người phương Đông về vấn đề sinh hoạt
tình dục (ít nhất là những người có cái nhìn về vấn đề trinh tiết,
tiết hạnh kiểu ngày xưa) thì Gandhi đã gìn giữ được tư tưởng phương
Đông như thế đấy.