Gần đây, đặc biệt là sau khi chiến tranh kết thúc, ngày càng có
nhiều thanh niên Nhật Bản ngay từ rất sớm đã không biết giữ gìn
trật tự, điều độ trong sinh hoạt tình dục. Đó quả là một sự thật đau
lòng. Và khi động chạm tới vấn đề tình dục thì người phương Đông
(thậm chí kể cả người phương Tây) hầu hết đều sẽ phí hoài cả cuộc
đời vì nó. Bao ước mơ, hoài bão lớn lao sẽ tan biến hết. Bởi lẽ, so
với thế giới của cảm xúc, thế giới của cảm giác có sức mạnh làm lu
mờ, che phủ những phán đoán cao nhất của con người hơn rất
nhiều lần.
Khi con người chỉ chăm chăm theo đuổi những thứ khiến bản
thân thỏa mãn về mặt cảm giác (vì cảm giác là thứ tạo ra thế giới
của sự dối trá..., không, vì cảm giác là thứ khiến người ta lầm
tưởng thế giới chân thực là thế giới dối trá, nó giăng mây đen phủ
kín, che mờ tầm nhìn về thế giới chân thực, khiến người ta quên
đi lý tưởng kiếm tìm thế giới chân thực) thì họ sẽ bị kích thích, chi
phối bởi những ham muốn (dục tình). Và khi những ham
muốn (dục tình) này trở nên lớn hơn, mạnh hơn thì sẽ nảy sinh
những đam mê (thèm khát) cháy bỏng. Những đam mê (thèm
khát) này cứ cháy lên, cháy mãi và trở thành những hành vi bạo lực
mù quáng. Cứ như thế thì tất cả mọi năng lực phán đoán, tâm
hồn ước mơ bay bổng... sẽ bị dập tắt và cuối cùng, cả ý chí, thân
xác, sự sống và linh hồn cũng sẽ biến mất.