trong khu nhà trọ hai tầng, mua bếp lò và bắt đầu tự nấu
nướng. Ta chỉ làm vài món đơn giản như cháo bột yến mạch và nước
ca-cao nóng cho nên cả bữa ăn chỉ mất chừng 10 phút. Do đó, một
ngày ta chỉ tiêu tốn vẻn vẹt có 1,3 siling mà thôi. Thời kỳ này là thời
kỳ việc học tập rất căng thẳng. Vì thực hiện lối sống đơn giản mà
ta đã tiết kiệm được nhiều thời gian hơn để học và kết quả là ta thi
đỗ nhiều môn. Cũng nhờ tiết kiệm kiểu này mà cuộc sống của ta
hoàn toàn thoát khỏi cảnh trì trệ, khủng hoảng trước đây. Thậm chí
còn rất giống với lề thói sinh hoạt mang âm hưởng của quê hương
nữa. Cuộc sống của ta ngày càng trở nên chân thực hơn và ta cảm
nhận rõ niềm vui sướng của tâm hồn bên trong con người ta là vô
hạn.
Khoảng 50 năm trước, chỉ có rất ít sinh viên người Ấn Độ ở nước
Anh. Và dường như đã trở thành một thói quen phổ biến, các sinh
viên Ấn Độ cho dù đã lập gia đình nhưng vẫn làm ra vẻ mình còn
độc thân. Bởi lẽ ở nước Anh hoàn toàn không có hiện tượng kết hôn
khi tuổi còn nhỏ. Do đó, đối với các sinh viên người Ấn sống tại
Anh thì việc buộc phải thú nhận rằng mình đã kết hôn là một sự sỉ
nhục. Bản thân ta cũng bị nhiễm cái kiểu suy nghĩ đó nên cũng đã
phải luôn ngụy trang cho cuộc sống độc thân của mình, mặc dù bản
thân đã kết hôn và thậm chí đã có một đứa con. Thế nhưng, dù đã
ngụy tạo được hình ảnh đó nhưng ta đã hoàn toàn không hạnh phúc,
vui vẻ chút nào.
Có một thời gian, ta dọn tới sống cùng một gia đình nọ ở thành
phố Bentnar. Ở đây, họ có thói quen là cô con gái của gia đình sẽ
phải dẫn khách đi dạo. Có một ngày, cô con gái đã dẫn ta tới một
ngọn đồi tuyệt đẹp. Ta vốn không phải là người đi chậm nhưng cô
gái đó thì luôn chân thoăn thoắt, vừa kéo tay ta bước đi vừa liến
thoắng trò chuyện. Về phần mình, ta chỉ thỉnh thoảng đáp lại câu
chuyện của cô gái đó bằng những câu trả lời qua loa, đại để như