"Cậu biết không? Tớ đã nghĩ lại rồi. Cậu là ngườ không bao giờ nhìn
người khác mà chỉ nhìn mỗi bản thân cậu." Tôi muốn mở cửa xe mà nó đã
bị khóa.
"Lara Jean, tớ chỉ đùa thôi."
"Hẹn gặp cậu hôm thứ Hai."
"Chờ đã, chờ đã. Hãy nói với tớ một điều. Cậu ta rướn người qua ghế.
"Tại sao cậu chưa từng hẹn hò với ai?"
Tôi nhún vai. "Tớ không biết...bởi vì chưa có ai mời tớ."
"Vớ vẫn! Tớ biết là Martinez đã từng rủ cậu đến buổi hợp lớp nhưng
cậu ta từ chối nó."
Tôi ngạc nhiên là cậu ta lại biết điều đó. "Các cậu bị làm sao mà cứ
gọi nhau bằng họ thế?" tôi hỏi cậu ta. "Nghe giả tạo quá đi!"
"Đừng có thay đổi chủ đề!"
"Tớ nghĩ là tớ nói không là vì tớ đã sợ." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và di
ngón tay trên cửa kính, viết chữ M trong chữ Martinez.
"Sợ Tommy?"
"Không. Tớ thích Tommy. Nhưng hiện thực làm tớ sợ. Nó không còn
như lúc bạn chỉ nghĩ đến ai đó, hiện thực là khi người đó đứng trước mắt
bạn, đúng như bạn mong đợi. Như ý muốn của bạn." Tôi nhìn Peter và ngạc
nhiên khi thấy cậu ta đang nghe tôi một cách chăm chú, có vẻ cậu ta rất
quan tâm đến những điều tôi nói. "Thậm chí khi tớ thích một ai đó lắm lắm,
rồi yêu một người đó, tớ cũng chỉ muốn ở cùng với chị em gái tớ, vì đó là
nơi mà tớ thuộc về."
"Vậy lúc này thì sao?"