"À, ừ. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ở đây," tôi nói. "Cậu làm việc ở
đây à?"
"Không, tớ mang vài thứ qua cho mẹ. Giờ bà ấy lại nói là mai tớ phải
đi lấy bộ ghế ở Huntsburgh," Peter nói giọng cáu bẳn. "Hai giờ lái xe cả đi
lẫn về. Thật khó chịu!"
Tôi gật đầu chia sẻ, và thôi không nhìn vào cái hộp. Tôi giả vờ nhìn
vào quả địa cầu hồng và đen. Margot có thể sẽ thích nó. Nó có thể là một
món quà Giáng sinh cho chị ấy. Tôi quay thử vài vòng. "Qủa địa cầu này
bao nhiêu tiền?"
"Giá giống như được viết trong miếng dán ấy." Peter để tay lên chiếc
hộp và gập người ra phía trước. "Cậu nên tới đó."
Tôi nhìn lên. "Tới đâu?"
"Đến chỗ lấy ghế cùng tớ."
"Cậu vừa nói việc ấy khó chịu thế nào mà."
"Ừ, khi đi một mình. Nhưng nếu có cậu đi cùng thì chắc cũng sẽ đỡ
hơn một chút."
"Trời đất, cảm ơn cậu."
"Rất hân hạnh."
Tôi đảo mắt. Cậu ta nói "Rất hân hạnh" với tất cả mọi thứ. Nó khiến
bạn cảm thấy cần thanh minh rằng đó không phải hoàn toàn là một lời cảm
ơn, nên cậu ta không phải thêm cái "Rất hân hạnh" đó vào.
"Thế cậu đi cùng hay không?"
"Chắc không."