"Thôi nào. Tớ đi lấy từ một cửa hàng bán đồ cũ vì ngày mai có giảm
giá. Ông chủ ở đấy gặp chuyện. Hàng hóa ở đấy cũng gần năm mươi năm.
Tớ nghĩ là sẽ có vài thứ cậu muốn xem. Cậu thích đồ cổ, đúng không?"
"Ừ," tôi nói, và ngạc nhiên khi thấy cậu ta biết điều này. "Thật tình là
tớ cũng muốn đi xem hàng giảm giá. Ông chủ mất thế nào? Ví dụ như
người ta tìm thấy ông ấy sau mấy giờ?"
"Trời ơi, sao cậu sy nghĩ tiêu cực như thế hả." Cậu a rùng mình. "Cậu
có biết là cậu có cái tính đấy không hả?"
"Tớ có nhiều tính cánh lắm," tôi nói với cậu ta. Tôi lại hỏi tiếp. "Thế
làm sao ông ấy chết?"
"Ông ấy chưa chết, ngốc ạ. Ông ấy chỉ già và bị ốm. Gia đình sẽ gửi
ông vào trại dưỡng lão." Peter nhướn lông mày nhìn tôi. "Ngày mai tớ sẽ
qua đón cậu lúc 7 giờ."
"7 giờ? Cậu chưa bao giờ nói đến việc bắt đầu đi vào 7 giờ sáng thứ
Bảy!"
"Tớ rất tiếc," cậu ta nói giọng ăn năn.. "Chúng ta phải đi sớm vì những
thứ đẹp thường bị bán đi sớm."
Tối đó tôi chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi và Peter. Tôi làm bánh sandwich
kẹp thịt bò và pho mát, cà chua. Tôi thêm mayonaise cho tôi và mù tạt cho
Peter. Peter không thích ăn mayonise. Việc chuẩn bị bữa trưa nghe thật khôi
hài cho một chuyện tình bịa đặt.
Kitty chạy vào bếp và cố giành một nữa phần bánh mỳ. Tôi gạt tay
con bé. "Cái này không phải chỗ của em."
"Vậy thì cho ai?"