Tôi đưa nó cho ông. "Có thể cô ấy muốn giữ nó?"
"Không, nó có rồi. Cháu cứ giữ đi. Con bé còn chẳng thèm quan tâm
đến việc giúp ông chuyển đi nữa là." Ông không vui khi nói câu ấy. "Cháu
còn thích đồ gì nữa không? Ông còn một hộp toàn quần áo của nó nữa."
Hay thật! Bi kịch của gia đình. Tốt nhất là tôi không nên tham gia vào
đó. Nhưng quần áo vintage thì nghe thật hấp dẫn quá đi.
Khi Peter thấy tôi, tôi đang ngồi vắt chéo chân trên sàn phòng nghe
nhạc và tìm đồ trong cái hộp cũ. Ông Clarke thì đang chợp mắt một lúc trên
chiếc đi văng cạnh tôi. Tôi tìm thấy một chiếc váy ngắn bằng vải cotton
màu hồng kẹo mà tôi thích ơi là thích, rồi một chiếc áo không tay có khuy
là những bông hoa cúc. "Nhìn này Peter!" tôi giơ chiếc váy lên. "Ông
Clarke nói là tớ có thể lấy chúng."
"Ông Clarke là ai?" Peter hỏi, giọng cậu ấy vang cả căn phòng.
Tôi chỉ tay ra người đàn ông, và giơ tay lên ra hiệu nói khẽ. "Tốt nhất
là chúng ta hãy ra khỏi đây trước khi biết ông già đang cho đi miễn phí
những thứ đồ này."
Tôi đứng lên vội vã. "Tạm biệt ông Clarke," tôi nói, nhưng không quá
to. Có lẽ tốt nhất là để ông ngủ. Ông đã rất tâm trạng khi ông kể cho tôi về
vụ li dị.
Ông Clarke mở mắt. "Đây là bồ cháu hả?"
"Dạ không, chưa đến mức như thế ạ," tôi nói, còn Peter thì khoác tay
lên vai tôi và nói" Vâng thưa ông, cháu là bạn trai của cô gái này."
Tôi không thích cách cậu ta nói, nhưng cậu ta thích trêu người khác.
"Cảm ơn bác vì mấy món quần áo, ông Clarke," tôi nói, và ông ngồi thẳng