Nhưng Peter nhìn tôi đầy hy vọng. Nên tôi hắng giọng rồi hỏi. "Xin lỗi
bác, nhưng giá con tuần lộc này la bao nhiêu ạ?"
"Ồ, đó là một phần của một bộ đắt tiền, " ông ta nói.
"Ồ. Nhưng cháu xin lỗi cái gì là một bộ đắt tiền ạ?"
"Ý bác là cả bộ ấy," ông giả thích. "Cháu phải mua cả bộ trang trí. Gía
là 75 đô la. Chúng có phong cách vintage, cháu thấy đấy."
Tôi bắt đầu bước lùi lại. "Cháu cảm ơn bác," tôi nói
Peter kéo tôi lại và cười với ông, "Liệu bác có thể cho nó đi kèm với
mấy cái ghế, coi như là quà tặng kèm cho đồ cháu mua sáng nay?"
Ông thở dài. "Bác không muốn tách lẻ chúng ra." Ông quay đi lật
trang giấy trên bảng.
Peter ném cho tôi một cái nhìn, ý nói Cậu là người muốn con tuần lộc
mà, nên cậu phải mạnh dạn lên chứ. Tôi nhìn lại cậu ta, ám chỉ là tôi không
quá thích nó. Peter lắc đầu, và ủi tôi lên trước. Tôi nói, "Bác làm ơn đi ạ.
Cháu trả 10 đô la cho con tuần lộc. Không ai biết là bộ đồ kia thiếu mất
một con tuần lộc. Bác thấy không?" Tôi giơ nó lên cao.
"Được rồi, được rồi. Cháu giữ nó đi vậy. Ông già nói, và tôi móc ví ra
lấy tiền đưa ông, nhưng ông khoát tay.
"Cảm ơn bác! Cảm ơn bác rất nhiều." Tôi ấp con tuần lộc lên ngực.
Như vậy việc mặc cả cũng không khó như tôi nghĩ.
Peter nháy mắt với tôi, rồi cậu ta nói với người đàn ông. "Cháu sẽ
mang xe lại gần hơn để cho ghế lên."
Họ đi ra ngoài bằng cửa sau, và tôi lại tiếp tục đi lang thang nhìn
những bức tranh trên tường. Họ có định bán chúng không nhỉ? Có vài cái