"Chị không chắc lắm," tôi nói.
"Thế còn anh Peter?"
"Anh ấy sẽ không đến," tôi nói.
"Tại sao không?"
"Vì anh ấy không thể," tôi nói.
Margot đang chơi bài giáng sinh buồn, và thầy giáo dạy piano của
chúng tôi, thầy Choi, đang ngồi bên cạnh Margot đàn theo. Phía bên kia
phòng, bố đang chỉ trỏ kheo cây xương rồng với gia đình Shah sống ở cuối
phố, còn Kitty và Josh thì đang ngồi cùng mấy đứa trẻ con khác thì đang cố
dạy cho Jamie ngồi. Tôi đang uống rượu punch vị quả việt quất và gừng, và
nói chuyện với gì D về việc dì lị, thì Peter bước vào trong chiếc áo sơ mi,
và mang một hộp bánh giáng sinh. Tôi gần như sặc rượu punch.
Kitty nhìn ra cậu ấy cùng lúc với tôi. "Anh đã đến," con bé hét lên vui
vẻ. Con bé lao vào vòng tay Peter, và cậu ấy thì bỏ hộp bánh quy xuống và
bế con bé lên, tung bên này tung bên kia. Khi Peter đặt Kitty xuống, con bé
cầm tay dẫn cậu ấy đến bàn có đồ ăn, nơi mà tôi đang bận rộn xếp bánh vào
đĩa.
"Chị xem anh Peter mang gì này," con bé nói, ủn nanh lên.
Cậu ta đưa tôi chiếc hộp. "Đây. Bánh quy trái cây của mẹ tớ làm."
"Cậu làm gì ở đây?" tôi thì thầm với giọng khó chịu.
"Kitty mời tớ," cậu ấy quay đầu về phía Kitty. Con bé đang sung
sướng quay về chỗ con cún. Josh đứng lên và cau mày nhìn về chỗ chúng
tôi. "Chúng ta cần nói chuyện."