Peter bặm miệng lại. "Đây là chuyện riêng tư, Josh, giữa tôi và bạn gái
tôi. Tại sao anh không ra chơi thế giới cổ máy chiến tranh, hay làm gì đó.
Hay đang có chương trình chạy maraton chúa tể của những chiếc nhẫn trên
tv."
"Khốn kíp, Kavinsky." Josh nói. Tôi thở hắt ra, Josh nói với tôi, "Lara
Jean, đây chính là lý do tại sao anh muốn bảo vệ em. Cậu ta không đủ tốt
cho em. Cậu ta chỉ làm em buồn thôi."
Bên cạnh tôi, Peter đáp lại. "Thôi đi, cô ấy không thích anh nữa, mọi
chuyện chấm đứt rồi."
"Cậu không biết cậu đang nói gì đâu," Josh nói.
"Gì cũng được ông anh ạ. Cô ấy nói là anh đã hôn cô ấy. Và nếu anh
định làm điều ấy một lần nữa thì tôi sẽ không để anh yên đâu."
Josh cười thành tiếng ngắn. "Cứ việc."
Tôi phát hoảng khi Peter chuyển về phía Josh. Tôi kéo tay Peter, "Thôi
ngay."
Đó là lúc tôi nhìn thấy chị Margot, đang đứng phía sau Josh, một tay
che miệng. Tiếng pian đã dừng, thế giới cũng ngừng quay, vì Margot đã
nghe thấy tất cả.
"Điếu này không phải là sự thật, đúng không? Hãy nói với tôi điều này
không phải là sự thật."
Tôi mở miệng rồi lại đóng lại. Tôi không phải nói thêm điều gì vì chị
hiểu hết rồi. Margot là người quá hiểu tôi.
"Sao em lại có thể?" chị hỏi. giọng run lẩy bẩy. Nỗi đâu trong mắt chị
làm tôi muốn ch61t đi. Tôi chưa bao giờ thấy mắt chị như vậy.