Khi trông thấy tôi, bố nhảy ra khỏi ghế và chạy ra. "Ôi cảm ơn chúa," bố
nói "Gogo đâu? Chúng ta chưa biểu diễn."
"Chị không được khỏe ạ," tôi nói.
"Hừm, để bố lên xem chị thế nào."
"Con nghĩ là chị chỉ muốn ở một mình."
Bố nhăn trán, "Thế Josh và chị cãi nhau sao? Bố thấy cậu ấy đi ra."
Tôi nuốt nước bọt. "Có thể thế. Con sẽ lên nói chuyện với chị ấy."
Bố vỗ vai tôi, "Con là người em gái tốt, con gái yêu ạ."
Tôi cố cười. "Cảm ơn bố."
Tôi lên tầng và cửa phòng Margot khóa. Tôi đứng bên ngoài hỏi, "Lệu
em có thể vào được không?"
Không có tiếng trả lời.
"Em xin chị đấy Margot hãy cho em giải thích..."
Vẫn không có động tĩnh.
"Em xin lỗi, Margot. Em thực sự xin lỗi. Hãy nói chuyện với em đi."
Tôi ngồi bên ngoài cửa và bắt đầu khóc. Chị gái tôi luôn biết cách làm
tổn thương tôi. Sự im lặng của chị, bị khóa ở bên ngoài đó là sự trừng phạt
tệ nhất mà chị có thể làm.