"Margot," Josh bắt đầu, chị quay đầu và đi ra.
"Anh đi đi," chị nói, giọng vỡ òa. Rồi chị nhìn sang tôi, "Em là em gái
của chị, là người chị tin tưởng hơn ai hết."
"Gogo, chờ đã..." nhưng chị đã đi khỏi. Tôi nghe tiếng chân chị đi lên
gác. Tôi nghe tiếng cửa phòng đóng lại.
Và rồi tôi bật khóc.
"Anh xin lỗi," Josh nói với tôi. Anh nói đầu thất vọng, "Tất cả là lỗi
của anh," rồi anh đi ra ngoài qua cửa sau.
Peter đến gần tôi và đưa tay ra ôm tôi, nhưng tôi đã ngăn cậu ta lại.
"Cậu có thể đi... cậu có thể đi được không?"
Sự ngạc nhiên và đau khổ đã thể hiện trên gương mặt cậu. "Tất nhiên
tớ có thể đi," và cậu ta đi ra khỏi bếp.
Tôi đi vào phòng vệ sinh bên cạnh bếp, ngồi trên bồn cầu và khóc. Ai
đó gõ cửa, nên tôi dừng khóc và nói vọng ra, 'Một phút thôi ạ."
Cô Shah nói giọng vui vẻ, "Xin lỗi cưng!" và tôi nghe tiếng giày cô
bước đi.
Rồi tôi đứng lên táp nước lạnh lên mặt. Mắt tôi vẫn đỏ và sưng. Tôi
lấy khăn lau mặt và táp nước lên. Mẹ thường làm thế cho tôi khi tôi bị ốm.
Mẹ thường để một chiếc khăn lạnh lên trán tôi, và mẹ đổi một chiếc khăn
khác khi nó không lạnh nữa. Tôi ước mẹ đang ở đây.
Khi tôi quay lại bữa tiêc, thầy Choi đang đánh bài Hãy cho bạn một
giáng sinh nho nhỏ thật vui, và cô Rothschild thì đang ngồi với bố trên ghế
sa lông. Cô đang nhâm nhi sâm banh còn khuôn mặt bố thì tỏ vẻ lo lắng.