Giờ thì cậu ta muốn nói chuyện. Ồ, đã quá muộn rồi. "Chúng mình
chẳng có chuyện gì để nói cả."
Peter nắm lấy tay tôi, tôi cố giãy ra nhưng không thể. Cậu dẫn tôi vào
trong bếp. "Tớ muốn cậu bia ra chuyện gì đó nói với Kitty rồi đi đi," tôi
nói. "Và cậu cũng mang bánh trái cây về đi."
"Trước tiên,cậu hãy nói với tớ điều gì làm cậu nỗi giận với tớ?"
"Bời vì," tôi bắt đầu òa lên. "Mọi người đang truyền tin rằng chúng ta
quan hệ với nhau ở bể nước nóng, và tớ là một đứa hư hỏng, và cậu thì
không thèm quan tâm đến chuyện ấy."
"Tớ đã nói với tụi nó là bọn mình không làm gì hết."
"Cậu đã làm thế ư? Cậu đã nói với bọn họ là chúng ta chỉ hôn nhau, và
đó là tất cả những gì chúng ta đã làm?" Peter lưỡng lự, và tôi tiếp tục. "Hay
cậu bảo là "Này các cậu, bọn tớ không quan hệ với nhau" mắt chớp miệng
đớp đớp?"
Peter nhìn tôi chằm chằm, "Tin tưởng tớ hơn một chút đi, covey."
"Cậu thật bẩn thỉu," Kavinsky.
Tôi quay đi. Josh đang đứng trên cửa bếp và nhìn Peter.
"Đây là lỗi của cậu khi mọi người đặt điều bậy bạ về Lara Jean."
Josh run vai lên thể hiện sự khinh bỉ: "Cô ấy chưa bao giờ làm thế."
"Anh nói nhỏ thôi," tôi thì thầm, mắt đảo nhìn xung quanh. Việc này
không nên xẩy ra lúc này. Vào bữa tiệc độc tấu âm nhạc, khi những người
tôi biết từ khi mới sinh đang ở trong phòng bên kia.