Demi cài một đoá hoa bồ công anh vào khuyết áo và bà Jo cầm trên tay cây
dù Nhật Bản mà bà chỉ mang trong những dịp quan trọng.
Sự nôn nóng của các cô gái càng tăng và Teddy mừng quá nên đã để rơi
cái mũ của bé khỏi xe. Lên đến đồi, Demi trịnh trọng nói:
– Giờ thì mời tất cả mọi người bước xuống xe… - buổi liên hoan bất ngờ
bắt đầu.
Cậu rút lui sau một tảng đá. Một giây phút hồi hộp. Nat, Demi và Tommy
bước ra, mỗi cậu cầm một cánh diều và trao tặng ba cô thiếu nữ. Những
tiếng thét vui mừng vang lên, nhưng các cậu bé ra hiệu bảo im để tuyên bố,
mặt tràn đầy vui thích:
– Chưa hết đâu!
Chúng lại biến mất phía sau tảng đá rồi lại xuất hiện, mang theo một cánh
diều thứ tư thật to, trên ấy có ghi hàng chữ màu vàng: “Tặng mẹ Bhaer”.
– Bọn con nghĩ là cả mẹ nữa cũng sẽ thích có một cánh diều, vì mẹ đã
giận chúng con và đứng về phe mấy cô gái. - Cả ba đồng thanh.
– Thật là tuyệt vời, các chàng trai! Ai có ý tưởng thật hay này vậy? - Bà
hỏi và nhận lấy cánh diều to với một niềm thích thú thật sự.
– Chính chú Fritz đã có ý tưởng đó. Chú kể hồi nhỏ dì rất thích diều, thế
là bọn con đã làm một cái tặng dì. - Demi đáp, mặt mày sáng rỡ.
– Chú Fritz biết dì thích thứ gì. Đây là những cánh diều tuyệt đẹp và ta
cũng muốn có một cái khi các con cho cánh diều của mình bay lên, có phải
vậy không, các cô gái?
– Vì vậy bọn con mới làm cho bà một cái đó. - Tommy thốt lên và trồng
cây chuối, vì theo cậu đó là cách hay nhất để tỏ sự vui sướng của mình.
– Chúng ta cho chúng bay đi. - Nan nói hăng hái.
– Tớ không biết phải làm thế nào. - Daisy nói.
– Bọn tớ sẽ dạy cho! - Cả ba đồng thanh.
Demi chăm lo cho Daisy, Tommy thì lo cho Nan, còn Nat thì thuyết phục
được Bess đưa cho cậu cánh diều nhỏ màu xanh của em.