– Lúc đầu thì có thể. Nhưng rồi cháu sẽ nhanh chóng thích nó. Nếu như
cháu thấy khó, thì cháu nghĩ sao về một đề bài mà người ta đã ra cho một cô
gái mười ba tuổi: một cuộc nói chuyện giữa Themistocles, Aristides và
Periclès về việc sử dụng những nguồn vốn của thành phố Delos cho việc quy
hoạch Athènes? - Bà Jo nói.
Mấy cậu bé làu bàu khi nghe những tên lạ và mấy người đàn ông thì cười
phá lên vì sự vô lí của một đề bài như thế.
– Thế cô bé có viết được cái gì không? - Demi hỏi giọng rụt rè.
– Có, nhưng các con có thể tưởng tượng được cô bé đã làm như thế nào,
mặc dù cô thông minh.
– Ta sẽ rất thích được đọc bài tập làm văn ấy. - ông Bhaer nói.
– Có thể em sẽ tìm lại được bài viết đó cho anh. Em đã cùng học với cô
gái ấy.
Bà Jo trông có vẻ bối rối khiến tất cả mọi người đều nghĩ cô gái đó chính
là bà. Câu chuyện này khiến cho các cậu bé yên tâm với ý nghĩ sẽ viết về
những đề tài đơn giản. Buổi chiều ngày thứ tư sẽ dành cho các bài thuyết
trình, như chúng nói, vì nhiều cậu thích nói hơn là viết.
Rồi nhóm người đi rửa tay, theo sau là ông giáo sư đang tìm cách làm cho
Rob hết lo lắng vì Tommy đã nói với em trong nước có đầy những con vật li
ti.
– Tôi rất thích những dự kiến của cậu, nhưng đừng có hào phóng quá,
Laurie à. - Bà Bhaer nói khi chỉ còn hai người. - Số lớn trong các cậu bé
phải tự xoay xở khi chúng rời khỏi đây và sự dễ dàng cùng sự xa xỉ bây giờ
sẽ không giúp ích cho chúng về sau.
– Em sẽ rất khiêm tốn, nhưng em có quyền vui đùa chứ. Đôi khi em mệt
mỏi vì công việc làm ăn và không gì giúp em giải trí tốt hơn khi được ở bên
cạnh các cậu bé của chị. Em rất thích cậu bé Dan, Jo à. Cậu ta không cởi
mở, nhưng chỉ cần nhìn cặp mắt tròn xoe như mấy cái đĩa cũng đủ thấy cậu
rất nhanh nhẹn và ân cần. Bao giờ được thuần phục, cậu bé sẽ làm ta tin
tưởng.