dục tân thời. - Jack khổ sở vì không làm cho Bess thích được nên nó đã đến
gặp anh nhờ chữa trị mấy mụn cóc với sút ăn da. Anh đã từng đề nghị với nó
nhiều lần, nhưng nó không chịu. Nó đã chịu đựng sự đau đớn thật can đảm
và tự an ủi về những khó chịu hiện thời với hi vọng sẽ được hưởng những
ưu ái của quý cô nương khi tay khỏi.
Bà Bhaer bật cười khi nghe những lời đó. Rồi Stuffy bước vào và hỏi, cậu
có thể cho Lọn tóc vàng mấy cái kẹo mẹ cậu vừa gửi đến hay không.
– Em ấy không được phép ăn của ngọt, nhưng nếu cháu cho em cái hoa
hồng bằng đường cùng với chiếc hộp xinh, thì em sẽ rất vui. - Bà Jo nói và
ghi nhận sự hi sinh khác thường của cậu bé béo tròn ít khi chia cho ai của
báu của cậu này.
– Thế em nó sẽ ăn chứ? Cháu không muốn em bị ốm vì ăn kẹo. - Stuffy
nói và nhìn bông hoa hồng thật trân trọng.
– Ồ không, em sẽ không đụng tới nếu như ta bảo chỉ để nhìn thôi chứ
không phải để ăn. Em sẽ giữ gìn cẩn thận. Cháu cũng có thể làm như thế
chứ?
– Cháu nghĩ là có! Cháu lớn tuổi hơn em mà! - Stuffy thốt lên phẫn nộ.
– Tốt rồi, chúng ta cố thử xem sao. Cháu hãy cho mấy cái kẹo vào túi này
và hãy xem cháu giữ chúng được bao lâu. Chúng ta hãy đếm nào: hai quả
tim, ba con cá vàng, ba kẹo thanh, chín hạt hạnh nhân và mười hai mẩu kẹo
sô cô la. Cháu đồng ý không? - Bà Jo hỏi ranh mãnh vừa cho mấy cái kẹo
vào trong chiếc túi nhỏ.
– Vâng. - Stuffy thở dài nói.
Và cậu cho các thứ vào túi rồi chạy đi tìm Bess để tặng. Cô bé mỉm cười
với cậu và cho phép cậu cùng đi dạo.
– Cuối cùng thì tấm lòng của cậu bé Stuffy đáng thương đã thắng được
dạ dày. Những cố gắng của cậu bé sẽ được những lời cảm ơn của Bess
khuyến khích. - Bà Jo nói.
– Thật hạnh phúc cho kẻ nào biết kìm nén sự cám dỗ và học được cách
quên mình từ một người thầy đáng yêu thế! - Ông Bhaer thêm vào khi mấy