đứa trẻ đi qua cửa sổ.
Stuffy mặt mày sáng rỡ vì thỏa mãn và Lọn tóc vàng nhìn bông hoa hồng
bằng đường xinh đẹp với vẻ lịch sự, vì thật ra em thích mùi thơm của một
bông hoa thật hơn.
Khi bố em đến đón em về nhà, mọi người đều cảm thấy rất buồn. Người
ta đã tặng em bao nhiêu là quà khiến ông Laurie đề nghị lấy chiếc rơ móc để
có thể chở hết hành lí. Người nào cũng tặng em một thứ gì đó. Và không dễ
dàng gì khi phải gói ghém những con chuột bạch, bánh ngọt, vỏ ốc, táo, một
con thỏ đang giãy giụa, kèm chiếc bắp cải to để nuôi nó, một bình đựng cá
bắt dưới sông và một bó hoa to tướng. Sự chia tay thật cảm động.
Bess ngồi trên chiếc bàn ngoài sảnh, bao quanh bởi tất cả những kẻ
ngưỡng mộ em. Em ôm hôn các anh họ và bắt tay các cậu bé kia, các cậu
vừa bắt tay em vừa nói những lời dễ thương, vì người ta đã dạy chúng không
nên xấu hổ khi tỏ rõ tình cảm của mình.
– Hãy trở lại nhanh, nhé cưng. - Dan nói khẽ trong lúc cài con bọ hung
màu xanh ve và vàng óng đẹp nhất của cậu lên mũ của bé.
– Đừng quên anh nhé, công chúa. - Tommy nói khi nhìn ngắm lần cuối
mái tóc đẹp.
– Bây giờ em có thể bắt tay anh được rồi. - Jack nói và chìa bàn tay đã
nhẵn nhụi ra.
– Đây là hai cái mới để em nhớ đến bọn anh. - Dick và Dolly nói rồi tặng
em hai cái còi vì biết bảy cái còi trước đã được bí mật cho vào bếp lò.
– Em yêu quý! Chị đã làm ngay một thẻ đánh dấu trang cho em và em
phải luôn giữ nó đấy nhé. - Nan nói và hôn em thật âu yếm.
Trong tất cả những cuộc chia tay thì cuộc chia tay của Billy là thống thiết
nhất: ý nghĩ phải rời xa Bess làm cậu không thể chịu được nên cậu đã quỳ
xuống chân em. Ôm chặt đôi giày bé nhỏ màu xanh của em và khóc thật to:
– Đừng đi, đừng đi!
Lọn tóc vàng cảm động quá nên đã cúi xuống đỡ cậu bé dậy và nói giọng
thật dịu dàng: