Chương 14
Một cơn bão tàn phá dữ dội
Bà Bhaer đã nghĩ đúng. Bess chỉ mới ra đi được hai ngày thì một cơn
giông khủng khiếp đã làm chấn động Plumfield.
Thủ phạm là mấy con gà mái của Tommy. Nếu chúng không đẻ được
nhiều trứng như vậy thì chủ của chúng đã không kiếm được số tiền đó. Tiền
cậu bé kiếm được quá nhiều nên ông Bhaer đã đưa cho cậu một ống đựng để
cậu không tiêu xài một cách bừa bãi.
Trọng lượng ống tiền của cậu tăng thật nhanh. Một ngày kia Tommy tính
toán số tiền cậu để dành được: cậu có bốn đô-la. Tự hào về gia tài của mình,
cậu khoe với Nat, Nat cũng để dành tiền để mua một cây đàn vĩ cầm.
– Tớ ước có mấy đồng của cậu để thêm vào ba đô-la của tớ; sẽ gần đủ
tiền để mua cây vĩ cầm. - Cậu nhìn món tiền buồn bã nói.
– Tớ có thể cho cậu mượn. Tớ chưa quyết định sẽ làm gì với số tiền này.
- Tommy nói.
– Ê, các chàng trai! Hãy đến con suối để xem con rắn to tướng mà Dan
tìm thấy. - Một giọng nói vang lên phía sau nhà chứa rơm.
– Chúng ta đến đấy đi. - Tommy đề nghị.
Cậu đặt tiền vào trong chiếc máy đập lúa cũ và chạy đi, Nat theo sau. Con
rắn thật sự gây ấn tượng. Rồi một con quạ chân đi cà thọt đã lôi cuốn
Tommy đến nỗi cậu quên cả tiền. Đêm đến, cậu mới nhớ đến nó: “Không
sao, chỉ có Nat biết tiền để ở đâu.” Và cậu ngủ thiếp đi mà không hề lo lắng.
Ngày hôm sau, Tommy xuất hiện ở lớp học khi tất cả đã ngồi vào chỗ của
mình thở hồng hộc hỏi: