chợt không nghiêm trọng bằng lừa gạt tất cả mọi người trong ý thức. Các
cháu không nên thêm sự dối trá vào vụ ăn cắp. Tất cả chúng ta sẽ cố gắng
quên chuyện này và tha thứ.
Ông dừng lại một chút. Người ta có thể nghe thấy con ruồi bay qua vì
gian phòng thật im lặng.
Rồi chậm rãi và trịnh trọng ông đặt câu hỏi với tất cả các cậu bé và lần
nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau. Mặt cậu nào cũng đỏ bừng khiến
ông Bhaer không thể dựa vào đó để xét đoán. Các cậu bé nhất hoảng sợ, nên
nói lắp như thể chúng là thủ phạm. Đến lượt Nat, ông Bhaer nói dịu giọng:
cậu bé đáng thương quá khổ sở nên ông giáo sư cũng thấy chạnh lòng, ông
nghĩ em là thủ phạm và ông muốn tránh cho cậu bé chìm sâu vào sự dối trá.
Ông khuyến khích cậu không ngại ngùng nói sự thật.
– Giờ thì cậu bé, hãy cho ta một câu trả lời trung thực. Con có lấy tiền
không?
– Thưa ông, không. - Nat nói nhìn ông vẻ van lơn.
Có người nào đó huýt sáo khi môi cậu run run nói lên câu đó.
– Hãy thôi đi! - Ông Bhaer thét lên, đập mạnh xuống bàn và nhìn nghiêm
nghị về phía Ned, Jack và Emil.
Hai cậu kia tỏ vẻ xấu hổ, nhưng Emil lên tiếng:
– Không phải con! Con sẽ rất xấu hổ khi dẫm lên một tay đang nằm dưới
đất.
– Ơn trời! - Tommy nói to, vẻ khó chịu vì sự lộn xộn mà số tiền của cậu
đã gây ra.
– Im nào! - Ông Bhaer ra lệnh trước khi bình tĩnh nói tiếp. - Ta rất lấy
làm buồn, Nat, nhưng mọi thứ đều chống lại con. Và những lỗi lầm ngày
trước không biện hộ cho con. Nhưng hãy nghe đây, con trai, ta không gán
cho con tội ăn cắp. Ta sẽ không phạt con khi ta không chắc chắn và ta sẽ
không nói lại chuyện này với con nữa. Ta sẽ để cho con tự đối mặt với lương
tâm mình. Nếu con là thủ phạm, hãy đến tìm ta bất cứ lúc nào, ngày cũng
như đêm, hãy thú nhận với ta lỗi lầm của con. Ta sẽ tha thứ và giúp con