– Ai đã lấy tiền của tớ?
– Cậu nói gì vậy? - Franz hỏi.
Tommy kể lại chuyện gì đã xảy ra và Nat xác nhận điều đó. Tất cả đều
bảo chúng không biết gì và xoay về phía Nat vẻ nghi ngờ. Tommy hăm dọa
với nắm tay:
– Quỷ tha ma bắt! Nếu tớ bắt được kẻ ăn cắp tớ sẽ cho hắn một trận nhớ
đời.
– Hãy bình tĩnh Tom. Chúng ta sẽ tìm lại được thôi, người ta luôn tìm ra
kẻ cắp. - Dan nói như thể cậu biết phải làm thế nào.
– Có thể một kẻ lang thang đã ngủ trong nhà chứa rơm và đã lấy cắp
tiền? - Ned gợi ý.
– Một kẻ lang thang sẽ không bao giờ có ý định tìm tiền trong cái máy cũ
đó. - Emil nói.
– Và tại sao không phải là chú Silas? - Jack ướm thử.
– Bậy nào! Chú Silas là một người tử tế. Chú ấy sẽ không đụng đến một
xu nếu không phải là của chú ấy. - Tommy nói.
– Dù đó là ai thì người đó nên tự thú chứ đừng chờ người ta phát hiện ra.
- Demi nói với vẻ bị kích động.
– Tớ biết các cậu nghĩ là chính tớ. - Nat nói, mặt đỏ gay vì hổ thẹn.
– Cậu là người duy nhất biết tiền để ở đâu. - Franz nhận xét.
– Tớ không lấy. Tớ đã nói là không phải tớ! - Nat gào to, tuyệt vọng.
– Con hãy bình tĩnh lại, cậu bé! - Ông Bhaer đi đến nói. - Chuyện gì vậy?
Tommy kể lại mọi chuyện. Mặt ông Bhaer dần dần trở nên nghiêm khắc
hơn. Mặc dù có mắc tật xấu nhưng mấy cậu bé cho đến bây giờ vẫn luôn tỏ
ra lương thiện.
Ông ra lệnh tất cả ngồi xuống, ông bắt đầu nói và lần lượt nhìn thẳng vào
mắt các cậu bé, điều này còn khó chịu đựng hơn hàng trăm lời nói.
– Ta sẽ hỏi mỗi người một câu và ta yêu cầu trả lời thật trung thực. Ta sẽ
không tìm cách làm cho các cháu sợ, vì mỗi người trong các cháu có một
lương tâm và biết rõ lương tâm để làm gì. Không cưỡng nổi sự cám dỗ bất