chuộc lỗi. Nếu con vô tội thì sự thật trước sau gì cũng sẽ phơi bày ra ánh
sáng và ta sẽ là người đầu tiên xin lỗi vì đã nghi ngờ con.
– Không phải con! Không phải con! - Nat khóc to, giấu đầu trong hai
cánh tay vì em không thể chịu đựng được những cái nhìn thiếu tin tưởng về
phía em.
– Ta hi vọng là như vậy.
Ông Bhaer ngừng một lát, như thể định cho thêm thủ phạm một cơ may.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thút thít của nhóm trẻ.
– Chúng ta không thể làm gì hơn. Ta xin nói thêm: ta sẽ không nhắc đến
chuyện này nữa, và ta mong các con cũng vậy. Ta không thể hi vọng các con
sẽ tử tế với kẻ bị nghi ngờ, nhưng ta muốn các con không được hành hạ nó
bất cứ dưới hình thức nào. Cuộc sống của kẻ đó đã đủ khổ sở rồi. Giờ thì
làm việc nào.
– Bố Bhaer để yên cho Nat một cách quá dễ dàng. - Ned nói khẽ với Emil
khi lấy sách ra.
– Hãy giữ mồm giữ miệng! - Emil làu bàu và xem việc này như một vết
nhơ trên danh dự của gia đình.
Gần như tất cả các cậu bé đều đồng ý với Ned. Nhưng ông Bhaer có lí.
Nat sẽ xử sự khôn ngoan hơn nếu như em thú tội ngay và mọi thứ sẽ đâu vào
đấy. Em đã đau khổ như vậy suốt một tuần, mặc dù không ai đánh cũng như
nói động chạm gì.
Người duy nhất còn tin tưởng em và kịch liệt phản đối mấy người kia là
Daisy. Em không thể giải thích được tại sao em tin ở Nat mặc dù chứng cứ
rành rành. Em chỉ biết mình không thể nghi ngờ bạn. Em không chịu được
khi nghe người ta nói xấu về bạn và em cũng mắng Demi thân yêu khi cậu
này cố gắng thuyết phục rằng Nat là thủ phạm vì không ai ngoài cậu ấy biết
chỗ giấu tiền.
– Có thể mấy con gà mái đã ăn số tiền đó! Đó là những mụ tham ăn!
Demi bật cười.
Em mất bình tĩnh, khóc òa và hét lên: