– Em thật là tuyệt: em luôn có thứ cần thiết theo người. - Emil nói.
Nan quyết định trong tương lai em cũng sẽ mang theo một bộ dụng cụ cho
những lúc cần thiết. Daisy nhắm mắt lại trong khi Nan thao tác thật mạnh
dạn.
– Tôi phải trả công bác sĩ bao nhiêu, thưa bác sĩ? - Emil cười hỏi.
– Không gì cả. Tôi mở một phòng khám cho người nghèo và tôi chữa trị
miễn phí. - Nan giải thích.
– Cảm ơn bác sĩ Đầu óc trên mây. Tôi sẽ nhờ đến bà luôn khi tôi bị ốm! -
Emil nói và bước đi, nhưng cậu xoay người lại cười: - Quần áo của bà đang
bay hết cả rồi, thưa bác sĩ.
Tha thứ cho những lời lẽ thân mật đó, hai bà chạy đi nhặt quần áo phơi
của mình rồi trở về nhà để nhóm lò và làm các việc.
Cây liễu vừa mới được nghỉ ngơi sau cuộc chuyện trò trẻ con đó thì
Tommy và Nat đi đến.
– Thế nào, Tommy, hãy nói cho tớ nghe bí mật của cậu đi! Nào, hãy nói
đi! - Nat nài nỉ.
– Thì đây, tớ có một sáng kiến. Chúng ta muốn tặng Dan một cái gì đó để
bồi thường tất cả những điều xấu mà chúng ta đã làm với cậu ấy, một thứ gì
đó mà cậu ấy thật sự muốn có. Theo cậu thì đó là thứ gì?
– Một cái lưới bắt bướm? - Nat nói với vẻ thất vọng vì cậu muốn được
tặng bạn riêng một mình.
– Không đâu, thưa ngài. Đó là một kính hiển vi! Một cái kính thật, với
kính đó ta có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong nước, và tất cả những thứ
khác nữa như trứng kiến và các vì sao! Sẽ không là một món quà tuyệt vời
à? - Tommy hào hứng nói tuy cậu nhầm lẫn một chút giữa kính hiển vi và
kính viễn vọng.
– Chắc chắn rồi!
– Nhưng tất cả chúng ta sẽ tham gia. Tớ sẽ bắt đầu với năm đô-la. Nếu ta
tặng một món quà thì món quà đó phải thật đẹp.