– Tớ chưa thấy một cậu bé nào rộng rãi như cậu! - Nat nói vẻ thán phục
bạn thật lòng.
– Tớ đã gặp quá nhiều chuyện với số tiền này và tớ đã chán lắm rồi. Tớ
không muốn giữ nó nữa. Như vậy, không còn ai ganh tị với tớ nữa và tớ
cũng không phải nghi ngờ ai nữa cả. - Tommy nói và cậu đang bị đè nặng
bởi những lo âu của một tay triệu phú.
– Thế ông Bhaer có để cho cậu làm như thế không?
– Ông nghĩ đó là một sáng kiến hay và ông nói những người tốt nhất
chọn những việc tốt để làm với số tiền họ có, thay vì giữ nó và thiên hạ lại
cãi nhau sau khi họ chết.
– Bố cậu giàu có. Thế ông ấy có làm như thế không?
– Tớ không chắc lắm. Ông cho tớ tất cả những gì tớ muốn, tớ biết. Tớ sẽ
nói chuyện với ông bao giờ tớ về nhà và tớ sẽ cố gắng làm gương tốt cho
ông.
Tommy rất nghiêm túc khiến Nat không hề có ý muốn cười. Trái lại cậu
nói giọng nể trọng:
– Cậu có thể làm bao nhiêu thứ với tiền của cậu!
– Ông Bhaer cũng nói như thế, và ông đã cho tớ những lời khuyên để tớ
dùng nó một cách có ích. Tớ sẽ bắt đầu với Dan. Lần sau, khi tớ có một số
tiền nhỏ thì tớ sẽ làm cái gì đó cho Dick, đó là một chàng trai tốt và cậu ấy
chỉ có vài xu một tuần!
– Đây là một dự kiến thật tuyệt! Tớ sẽ không để dành tiền mua một cây
đàn nữa. Tớ sẽ tặng Dan một cái lưới bắt bướm, và nếu còn chút đỉnh thì tớ
sẽ làm cái gì đó cho Billy đáng thương, cậu ấy thương tớ lắm.
Nat bắt đầu mơ đến tất cả hạnh phúc mà cậu sẽ mang lại nhờ vào ba đô-la
của cậu.
– Chúng ta đến xin phép ông Bhaer cho cậu đi cùng tớ ra thành phố chiều
thứ hai để mua lưới bắt bướm của cậu trong khi tớ lo vụ kính hiển vi. Franz
và Emil cũng sẽ cùng đi và chúng ta sẽ có một thời gian thật tuyệt tại các
cửa hàng.