Chương 16
Huấn luyện một chú ngựa non
– Cậu bé kia làm gì thế này? - Bà Jo tự hỏi khi nhìn Dan chạy như thể
đang tham gia vào một cuộc đua. Cậu chỉ có một mình, và như bị khống chế
bởi một ma lực kì quặc là làm cho mình phát ốm hoặc gãy cổ. Sau khi chạy
một lúc lâu, cậu nhảy qua bức tường, nhảy những bước nguy hiểm trên con
đường lớn và sau cùng ngã xuống bãi cỏ trước cửa nhà, mệt lả.
– Con đang tập luyện để chạy đua hay sao, Dan? - Bà Jo hỏi từ cửa sổ nơi
bà đang đứng.
Cậu bé ngước mắt lên thở dốc, trả lời trong một tiếng cười vang:
– Không đâu, con đang luyện hơi thở.
– Con không thể tìm ra một phương pháp khác tốt hơn hay sao? Con sẽ
phát ốm nếu như vận động quá sức khi trời đẹp như thế này. - Bà Jo cười nói
và ném cho cậu một cái quạt.
– Con không thể không làm được. Con phải chạy. - Dan đáp một cách lạ
lùng khiến bà Jo lo lắng.
– Có phải Plumfield quá bé nhỏ đối với con không? - Bà hỏi.
– Con thích như thế này. Nhưng thỉnh thoảng con muốn chuồn đi.
Có lẽ mấy từ này thoát ra trước khi cậu kịp nghĩ, và cậu có vẻ tiếc vì sự
vô ơn của mình. Bà Jo hiểu rất rõ cậu và không hề giận. Nhưng bà nhận thấy
cậu bé đã trở nên khoẻ mạnh và cao lớn, gương mặt quả quyết với đôi mắt
sáng và cái miệng cương nghị. Nhớ lại sự tự do cậu đã từng có suốt nhiều
năm, bà cảm nhận được ngôi nhà của bà thật chật hẹp đối với cậu khi thỉnh
thoảng con quỷ trong người lại làm chủ.