“Con chim cú hoang dã của ta cần một cái lồng lớn hơn,” bà Jo nghĩ.
“Nhưng nếu để cho nó đi thì ta e rằng sẽ mất nó. Nên cho cậu ta thứ gì để
cậu ở lại đây nhỉ?”
– Ta hiểu con muốn nói gì rồi. - Bà nói. - Không phải con quỷ như con
nói đâu, nhưng ước muốn tự do là tự nhiên đối với những người trẻ tuổi. Ta
cũng cảm thấy như vậy, và đã có ngày ta nghĩ nhất định phải bỏ đi.
– Vì sao bà lại không làm? - Dan hỏi và đến tựa vào bệ cửa sổ để tiếp tục
câu chuyện.
– Ta biết là chuyện đó thật là điên rồ và mẹ ta muốn ta ở lại nhà.
– Con không có mẹ.
– Ta nghĩ hiện giờ con có một người mẹ. - Bà Jo trìu mến nói và lấy tay
gạt mớ tóc trên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu bé.
– Bà thật tốt, và con không bao giờ cảm ơn hết được, nhưng không hoàn
toàn giống nhau. - Dan nói và nhìn bà vẻ suy tư khiến bà cảm động.
– Đúng vậy, con yêu, không hoàn toàn giống nhau và điều này sẽ không
bao giờ có thể xảy ra. Vậy thì ta cần phải cố gắng thay thế bà. Nhưng ta sợ
sẽ không làm được. - Bà buồn bã nói thêm.
– Có chứ, bà làm được! - Dan thốt lên. - Con không muốn bỏ đi và sẽ
không bỏ đi, con sẽ tự ngăn cản mình! Nhưng đôi khi con cảm tưởng muốn
nổ tung lên. Lúc đó con muốn bỏ đi đâu đó, đè bẹp một cái gì đó, chui vào
trong một người nào đó. Con không biết vì sao lại như thế.
Dan cười, nói rất nghiêm túc.
– Vậy thì hãy đi đi nếu con cảm thấy cần, nhưng đừng đi xa quá và hãy
nhanh nhanh trở về vì ta không thể thiếu con được. - Bà Jo nói.
Dan nhìn bà, hoang mang bởi đề nghị bất thình lình đó.
– Còn sẽ cố không bỏ đi, nhưng nếu có bỏ đi thì con sẽ báo trước với bà.
– Cảm ơn Dan. Nếu con cho phép, ta sẽ tìm một phương cách để đốt cháy
bớt năng lượng của con mà không cần con hủy hoại mình bằng cách chạy,
đánh nhau với mấy đứa kia hay phá hỏng vườn của ta.